Trái tim kiên cường, không lùi bước cũng chẳng tuyệt vọng.

 

 

16/8/2016

 

Vẫn như mọi ngày, Chấn Phong lại ngồi lặng yên bên ô cửa ngập nắng.

 

Rạng sáng, chiếc đồng hồ sinh học không để cho não bộ chìm vào giấc ngủ say. Hé mắt đón nhận ánh ban mai của ngày mới mà cứ ngỡ chính mình đang bỏ quên bản thân trong quá khứ đau buồn, lười biếng cử động khóe mi như muốn chứng minh cho những vật xung quanh rằng sự sống vẫn còn đó. Trái tim nhiều lần không tự chủ cứ nhói lên liên hồi dồn dập, thống khổ được rót đầy khiến ta làm lơ cũng thật khó. Quả lắc đồng hồ thực hiện nhiệm vụ thường trực, đung đưa qua lại rồi bất ngờ thúc đẩy chiếc kim nhọn nhích đến một con số to hơn theo dòng chảy của thời gian.

 

Giữa trưa, không cảm nhận được bụng cồn cào nhưng lại cảm nhận rất rõ con tim không ngừng rỉ máu tươi. Từng giọt, từng giọt đỏ thẳm rơi xuống nơi thâm sâu nhất của linh hồn rồi vô tình hóa thành những cánh hoa vấy đỏ làm mờ mắt người xem. Vết nứt ngày càng sâu hơn, đặt tay nơi ngực trái mong muốn cào nát mọi bi ai nhưng lại chẳng nỡ xuống tay. Bản thân quá quen với những niềm đau tồn tại trong tâm hồn thì sẽ dần ngoan ngoãn chấp nhận chúng, cho phép chúng đùa vui hành hạ cơ thể.

 

Chiều tối, mặt trời biến mất tự lúc nào.

 

Phía xa kia chỉ còn hàng cây đìu hiu nghiêng mình đón gió.

 

Buổi đêm, bóng tối kéo đến bủa vây căn phòng.

 

Tinh tú rời rạc chấp nối từng cụm mây mù đen kịt.

 

- Điên đủ chưa?

 

Chầm chậm tiến đến sau lưng Chấn Phong, Gia Huy bức xúc điều chỉnh thanh âm giận dữ sao cho nó không quá vang dội. Nhận được tin tức từ Hữu Thiên, Gia Huy có chút xót lại có chút sầu. Thứ tình yêu giữa hai người họ quả thật khiến người người phải bày ra nét mặt ngưỡng mộ, sợi dây đỏ được buộc trong họ cư nhiên không thể nhìn thấy chỉ bằng một cái nhìn chăm chú mà phải dùng cả con tim để cảm nhận. Cái gọi là chân thành đã vung đắp cho tình yêu kia thêm bền chặt, yêu nhưng hồ như chẳng giống yêu, không là yêu nhưng hiển nhiên là tình yêu.

 

Kẻ hở mà Gia Huy muốn chen vào là không thực.

 

Thì ra…

 

Mọi thứ…

 

Là do anh lầm tưởng…

 

Chính anh đã tự tạo ra đường rãnh để bước vào thế giới của em…

 

Cũng chính anh đã tự tạo ra khe nhỏ để cố tình đẩy người này rời xa em…

 

Thì ra…

 

Ngay từ đầu…

 

Anh đã không còn cơ hội…

 

Đắn đo suốt cuối cùng Gia Huy mới cho phép mình làm một việc đúng, tuy là không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng mà nếu không phải ngay bây giờ thì sẽ là bao giờ. Anh không muốn mình phải hối tiếc điều gì trong hồi ức của tuổi trẻ, càng không muốn tạo ra hối tiếc cho người anh yêu nhất trong cuộc đời.

 

Anh hiểu được rằng, dù tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu mà em không hề nhìn thấy thì đó vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

 

Sự thật là ngày hôm đó vô cùng tồi tệ.

 

Sự thật là anh dường như đánh mất chính mình.

 

Sự thật là đôi tay của anh không ngừng run rẩy khi thực hiện phẫu thuật.

 

Sự thật là…

 

Anh…

 

Đã giúp em giấu nhẹm một bí mật…

 

- Nên làm gì bây giờ?

 

Chấn Phong dường như là đang hỏi ai đó, cũng dường như là đang hỏi Gia Huy, cũng dường như là đang tự hỏi chính bản thân mình. Là một câu hỏi ngắn nhưng lại ẩn chứa nhiều điều vô cùng chân thật, vì đã đi suốt trên con đường dài ngoằn và phát hiện ra cuối đường lại là ngõ cụt cho nên giống như kẻ tâm thần đứng lặng giữa chốn xa lạ.

 

Đối với Chấn Phong, mọi chuyện điều trở nên rất khó khăn.

 

Ngồi xuống cũng khó khăn.

 

Đứng dậy cũng khó khăn.

 

Chìm vào giấc ngủ cũng khó khăn.

 

Thức giấc cũng khó khăn.

 

Hít thở cũng khó khăn.

 

Nuốt thức ăn cũng khó khăn.

 

Bất luận là làm gì cũng thấy khó khăn.

 

Thời khắc chuyển ngày đổi đêm rốt cuộc cũng chỉ có vậy!

 

- Tôi có một chuyện cần cho cậu biết.

 

Kéo chiếc ghế dựa đến gần chỗ Chấn Phong đang ngồi, Gia Huy thả người ngồi xuống.

 

Tình yêu chính là một vòng tròn, khi bạn yêu bạn sẽ có nỗi đau, khi bạn đau bạn chán ghét nó, khi bạn chán ghét bạn sẽ quên, khi bạn cố quên bạn sẽ nhớ, và khi bạn nhớ bạn sẽ lại yêu. Đi hết một vòng lớn đó rồi lại đi tiếp thêm một vòng lớn nữa mà chẳng thấy nhàm chán thì có nghĩa là bạn đã chai lỳ với mọi cảm giác, điều đó còn tàn nhẫn hơn rất nhiều điều đã và đang tồn tại quanh ta.

 

Lắc đầu buồn bã, Chấn Phong nhỏ giọng:

 

- Không cần đâu.

 

- Không cần?

 

Xoay người nhìn Gia Huy, Chấn Phong thản nhiên:

 

- Tôi biết cậu muốn nói gì.

 

- Tôi chắc chắn điều tôi sắp nói sẽ thay đổi được cậu.

 

- Không đâu.

 

Kiên trì thu hút ánh nhìn của Chấn Phong, Gia Huy lật ngửa lá bài.

 

- Thật sự không cần sao?

 

- Ừ.

 

Ngắn gọn đáp, Chấn Phong nhanh chóng quên đi sự có mặt của Gia Huy. Anh còn bận phải sắp xếp từng vết thương lớn nhỏ, bận phải nếm qua từng cái đau cắt thịt, bận phải ngăn không cho bản thân ngã quỵ. Dù cho ngày hôm sau có là ngày tận thế thì Chấn Phong cũng chẳng buồn quan tâm đến đâu, trong đầu anh giờ đã quá tải, không thể chứa thêm bất kì thứ gì khác. Chi bằng cứ như vậy mà kết thúc cho thật nhẹ nhàng, để không phải chịu thêm khổ đau nào nữa, để có thể đường đường chính chính gặp lại nhau và cùng bên nhau. Làm sao được chết khi mà xung quanh luôn có mọi ánh mắt chăm chăm nhìn ngó và lấp lánh hai từ “bảo vệ”, thật buồn cười vì ngay cả chết cũng là một hành động khó khăn và bất khả thành. 

 

Anh đang nhớ em…

 

Thực sự rất nhớ…

 

Nhưng mà…

 

Anh không có cách gì để đến bên em và ôm em thật chặt…

 

- Nếu như… – Ngưng lại một chút, Gia Huy hít sâu rồi tiếp tục – Nếu như tôi nói với cậu rằng cô ấy vẫn còn ở đây, rất gần cậu, cậu sẽ tin chứ? Và cậu sẽ không tự dày vò bản thân như bây giờ, vì cậu còn phải sống thật tốt để cô ấy có thể nhìn thấy, bằng không tôi sẽ không cho cậu biết vế sau của câu nói vừa rồi.

 

Liếc nhìn Gia Huy một cái, Chấn Phong mấp máy môi:

 

- Tôi vẫn sống.

 

- Đừng chọc cho tôi phải đánh cậu.

 

- Đánh chết càng tốt.

 

- …

 

- Tôi cho cậu một chữ : Đợi.

 

Đợi?

 

Là đợi.

 

Nhưng…

 

Phải đợi cái gì đây?

 

Tự giễu cợt chính mình, Chấn Phong bước đến ngắm nhìn bầu trời trên cao.

 

Xin anh… nếu như em không được… hoặc cơ hội sống quá ít… hãy… thẳng thắn nói với anh ấy là em đã chết… được không… Em… không muốn… khiến cho anh ấy lãng phí thời gian của mình vì em đâu…

 

Nhưng…

 

Giúp em đi…

 

Nếu như tên đó làm chuyện…

 

Đừng cho phép... chuyện đó xảy ra…

 

Không còn nguy hiểm.

 

Nhưng…

 

Vấn đề gặp phải là chuyện khác.

 

Nhớ lại đoạn đối thoại ngắn giữa mình và Di Hân trước lúc cô dần mất đi ý thức, Gia Huy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tảng đá đang đè nặng trên ngực anh vẫn còn đó không hề lay chuyển, đương nhiên anh cũng đang tự cho chính  mình một chữ “Đợi” để kéo dài hy vọng.

 

Nếu như cô không tỉnh lại…

 

Đồng nghĩa với việc…

 

Sẽ…

 

Mãi mãi không tỉnh lại…

 

- Tôi đợi cậu ở phòng 506, bệnh viện Gia Đoàn.

 

Bỏ lại câu nói không rõ nghĩa, Gia Huy nhanh chóng rời đi.

 

Những gì vừa nghe…

 

Là thật…

 

Không phải mơ…

 

Ánh mắt vẫn hướng về bầu trời ngoài kia, Chấn Phong nhớ rõ từng chữ Gia Huy đã nói.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote