Liều độc dược của ái tình rót vào tim, chẳng biết là đang sống hay chỉ tồn tại?

 

 

15/8/2016

 

Lại một ngày nữa trôi qua.

 

Chấn Phong cứ như vậy ngồi ngây người bên cạnh khung cửa vô tri.

 

[Một bầy khiến khát máu bị hấp dẫn bởi miếng thịt thối rửa

 

Gương mặt vô cảm ngắm nhìn quang cảnh cô độc

 

Mất em rồi, yêu và hận bắt đầu rõ rệt

 

Mất em rồi, còn điều gì đáng để quan tâm nữa

 

Khi bồ câu không còn tượng trưng cho hòa bình, cuối cùng anh cũng đã nhận ra

 

Trên quãng trường rộng lớn kia chỉ là những con kền kền tham ăn

 

Anh dùng những vần điệu đẹp đẽ nhất, để miêu tả lại tình yêu đã bị tước đoạt

 

Mây đen bao phủ cả bầu trời, sắc đêm không còn trong sạch nữa

 

Nơi công viên kia vọng lại dư âm của lễ tang, lan tỏa khắp bầu trời

 

Đóa hồng trắng anh tặng em đang lụi tàn trong màn đêm thuần khiết

 

Lũ quạ trên cây kia bỗng im lặng đến lạ thường

 

Lặng lẽ lắng nghe, chiếc áo choàng đen của anh

 

Muốn sưởi ấm cho em, cho những hồi ức đang ngày dần lạnh lẽo

 

Sinh mệnh ấy đã ra đi, đã mãi khuất xa

 

Sương mù bao phủ bốn bể, đứng lặng nơi nghĩa trang rộng lớn

 

Cho đến già vẫn sẽ yêu em

 

Vì em đàn lên bản dạ khúc của Chopin

 

Để tưởng nhớ trong anh một tình yêu đã chết

 

Hòa cùng âm thanh của gió đêm xào xạc

 

Tiếng trái tim tan vỡ sao thật du dương

 

Từng ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn

 

Anh chậm rãi hoài niệm về em

 

Nơi em yên nghỉ được gọi là chốn u minh

 

Vì em đàn lên bản dạ khúc của Chopin

 

Để giữ mãi trong anh một tình yêu đã chết

 

Anh vì em mà mai danh ẩn tích

 

Dạo khúc đàn dưới ánh trăng

 

Cảm nhận nhịp đập nơi con tim em

 

Vẫn gần gũi và nồng nàn như vậy

 

Chợt hoài niệm về dấu môi đỏ thắm của em…]

 

Ca từ của bản nhạc mang tên Dạ khúc khắc khoải thấm đượm vào lòng, tựa như những giọt café đắng ngắt đang chậm rãi được rót thật cần mẫn vào từng ngóc ngách của các tế bào sống. Chấn Phong thả mình theo từng giai điệu sâu lắng, cảm nhận thấu đáo sự bi thảm trong từng câu chữ, hệt như chính mình là một nhân vật trong câu chuyện thương tâm đó.

 

Làm sao đây…

 

Làm sao để chấm dứt…

 

Làm sao để thôi không nghĩ về em…

 

Làm sao để không còn cảm thấy đau đớn…

 

Hình ảnh em vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của anh, anh không hề muốn xóa chúng đi mà ngược lại còn tham lam muốn chúng xuất hiện nhiều hơn vào mỗi ngày. Anh không cho phép mình quên đi gương mặt của em, nụ cười của em, giọng nói của em và tất cả mọi thứ về em. Sợ rằng một ngày nào đó thời gian sẽ khiến anh dần lãng quên người mà anh dùng cả cuộc đời này để yêu thương, sợ rằng một ngày nào đó anh không còn đủ tỉnh táo để nhắc nhớ bản thân là có một người con gái anh đã rất yêu thương.

 

Nỗi nhớ về em cứ động lại trong anh, anh rất vui nhưng chẳng thể cười.

 

Nỗi đau này cứ hằn sâu vào người anh, anh đớn đau nhưng không thể khóc.

 

Cả cuộc đời của anh may mắn nhất chính là gặp được em và yêu em, điều làm anh tiếc nuối chính là không giữ được em. Anh luôn tự mách bảo với chính mình rằng chúng ta chỉ là đang tạm thời xa nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng khi anh cứ đếm mãi đếm mãi đến ngày được nhìn thấy em thì đầu óc lại trở nên trống rỗng.

 

Không phải chúng ta chỉ tạm xa sao, vì cái gì em lại không chịu chạy đến trước mặt anh giống như những ngày trước đây?

 

Không phải chúng ta đều đã trải qua quãng thời gian không được gặp nhau rồi sao, vì cái gì anh đợi mãi cũng không đợi được em xuất hiện?

 

Anh nhớ em…

 

Nhớ đến phát điên…

 

Anh…

 

Sắp không trụ nổi rồi…

 

Xin em…

 

Hãy nói cho anh…

 

Rằng…

 

Đây chỉ là mơ.

 

- Phong.

 

- …

 

- Phong.

 

- …

 

- PHONG.

 

Gọi lớn tên con trai thêm một lần nữa, Mai lo lắng chau mày.

 

Từ lúc dọn về nhà đến giờ, Chấn Phong không hề đặt chân ra khỏi phòng ngủ. Thường ngày đến giờ cơm bà luôn mang thức ăn lên cho anh và kiên quyết nán lại cho đến khi bắt ép anh ăn hết toàn bộ. Mắt trông thấy gương mặt không xúc cảm của Chấn Phong khiến tim Mai thắt lại từng cơn đau nhói, qua đôi mắt vô thần của anh thì bà cũng phần nào cảm nhận được sự mất mác cùng tình yêu to lớn mà anh dành cho cô nhóc kia. Yêu càng sâu thì đau càng lâu, liệu con trai bà sẽ kiên cường được bao lâu trước lúc gục ngã vì đã phải chống chọi với đau thương trong khoảng thời gian quá dài.

 

Ngoái đầu lại phía sau, Chấn Phong lơ đễnh nhìn vào mắt mẹ của anh.

 

- …

 

- Có người tìm con, con xuống nhà một lúc đi.

 

- Là Hân sao?

 

Lầm bầm trong miệng, Chấn Phong vẫn hướng mắt đến mẹ.

 

Không còn điều khiển được suy nghĩ, mặc kệ lời nói cứ thế tuôn ra.

 

Biết là không đúng, cư nhiên vẫn muốn nói.

 

Rõ ràng là sai, thế nhưng vẫn đắm chìm vào cơn mê.

 

Nghi hoặc nhíu mày nhìn Chấn Phong, Mai nghiêm túc:

 

- Con nói điên cái gì vậy?

 

- Không phải sao.

 

Tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, Chấn Phong lại dời mắt đến cửa sổ.

 

Đi đến trước mặt anh, Mai nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của anh một cách thương yêu vô bờ. Bàn tay nhiều nếp nhăn chậm rãi nắm lấy cánh tay vô lực đang đặt hờ hững trên giường sau đó dùng sức xiết chặt, bà muốn thông qua hành động mà truyền thêm động lực vào người anh, để anh tự mình thoát khỏi mộng mị điên dại.

 

- Phong, con nhìn mẹ này!

 

- …

 

- Con ổn chứ?

 

Gật đầu, Chấn Phong lại dời mắt đi nơi khác.

 

Hân…

 

Nếu không phải là em…

 

Anh tuyệt đối không gặp…

 

Bình tĩnh thêm lực vào cánh tay, Mai tiếp tục:

 

- Có người tìm con dưới nhà, mẹ nghĩ con nên xuống đó một lát.

 

Chầm chậm lắc đầu, Chấn Phong điềm nhiên:

 

- Không đâu mẹ.

 

- Con không nên nhốt mình ở đây, con định như thế này đến bao lâu nữa hả?

 

- Lúc Hân đến, con sẽ xuống.

 

- Thằng nhóc này, con có biết mình đang nói cái gì không?

 

Lần này, anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của mẹ mình.

 

Mãi một lúc sau mới nghe thấy từng câu chữ được thốt ra, nhưng lại ngập sắc thê lương.

 

- Con rất muốn gặp em ấy.

 

- …

 

Hết cách rồi!

 

Thật sự đã hết cách rồi!

 

Tình yêu và đau thương đều lớn như nhau.

 

Không thể tẩy xóa.

 

Chỉ có thể sống chung.

 

Xoa nhẹ gương mặt gầy gò của con trai, Mai bất lực rời phòng.

 

Nghe được lời kể của Mai về tình trạng hiện tại của Chấn Phong, Hữu Thiên có thể cảm nhận được tiếng nứt nẻ của cõi lòng. Người kia rõ ràng không thể nào vượt qua được nỗi đau quá lớn như thế này, vết thương chẳng những không thể tự lành ngược lại sẽ ngày một lan rộng hơn cho đến khi không còn chỗ để chiếm đóng thì thôi.

 

Đến khi Hữu Thiên nặng nề nhấc từng bước chân vào phòng Chấn Phong thì phát hiện Chấn Phong đang có ý định đi ra ngoài. Đứng chắn ngang trước cửa phòng, Hữu Thiên nghi ngờ dán chặt mắt lên người Chấn Phong.

 

- Anh muốn đi đâu à?

 

- Tìm em ấy.

 

- Ai?

 

- Hân.

 

Sững người, Hữu Thiên không biết nên nói gì tiếp theo.

 

Nhân cơ hội đó, Chấn Phong toan bước đi thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại.

 

Chau mày nhìn Hữu Thiên chăm chăm, Chấn Phong hỏi:

 

- Sao?

 

- …

 

- Tôi phải đi tìm em ấy, buông ra.

 

- …

 

- Mau buông.

 

Thở dài, Hữu Thiên cụp mắt.

 

- Đến bao giờ anh mới chịu tin là Hân đã…

 

- Không phải, không phải như vậy!

 

Bỏ mặc lời phủ nhận ngớ ngẩn của Chấn Phong, Hữu Thiên lặp lại:

 

- Hân đã…

 

- Đừng nói, tôi không đi nữa là được.

 

Cố gắng dụ hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là lừa đảo, nhưng hóa ra lại rất khó khăn.

 

Giữ vững lập trường trong khi tâm trí bị tha hóa suy cho cùng cũng không cách nào điều khiển được hành động của chính mình, dù muốn dù không vẫn phải để ý thức tiếp nhận cơn đau đến tận tâm can.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote