Nói lời “tạm biệt”, nhưng đâu phải là “tạm biệt” mãi mãi!

 

 

14/8/2016

 

- Chọn em, anh có cảm thấy hối hận không?

 

- Khuyên anh đi tìm tình nhân hả?

 

Anh hiểu ý của em…

 

Tất nhiên…

 

Anh…

 

Không hối hận.

 

Nhưng mà…

 

Anh chỉ không muốn cho em biết!

 

Để…

 

Cố tình…

 

Che giấu vị trí quan trọng của em trong trái tim anh!

 

- Bỏ qua những miếng gà béo bỡ khác để chọn dĩa cá kèo kho tiêu, anh có cảm thấy hối hận vì đã làm thế không?

 

- Đề tài của cuộc nói chuyện đã được chuyển sang vấn đề ăn uống à?

 

Anh vẫn hiểu ý của em…

 

Và…

 

Dĩ nhiên…

 

Anh luôn hài lòng với những gì mình đã chọn!

 

Anh đã rất nhiều lần tự hỏi chính mình, vì sao khi đó lại chủ quan đến độ lơ là sự an toàn của em, ngang nhiên bỏ mặc em hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Anh cũng đã nhiều lần mắng nhiết chính mình, vì sao khi đó lại ngoan ngoãn đến mức mặc kệ để cho em mạnh mẽ kéo anh trở vào cái vỉa hè đáng nguyền rủa kia. Chẳng lần nào anh tìm được câu trả lời cho mình cả, nhưng anh biết rõ nguyên nhân khiến em có thể hành động như một đứa ngốc tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Đổi lại là anh, anh cũng sẽ hành động như em, cam tâm tình nguyện hi sinh vì người quan trọng nhất cuộc đời mình, cho nên anh không có tư cách khiển trách em.

 

Hiện tại…

 

Anh rất muốn nói với em…

 

Anh…

 

Kiệt sức rồi…

 

Một người dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng sẽ có những điều sinh ra để giới hạn mức độ mạnh mẽ ấy, cái gì sinh ra ta cũng sẽ sinh ra thứ có thể diệt ta, Thượng Đế tạo ra sự mạnh mẽ để che lấp cái yếu đuối thì hiển nhiên Người sẽ không quên tạo ra thước đo hạn chế. Anh sợ cái cảm giác mỗi sáng thức giấc không biết ngày hôm đó rồi diễn biến như thế nào, càng sợ hơn cái cảm giác lạc lỏng kiếm tìm một bóng hình quen thuộc mà mãi chẳng thể tìm ra. Gào khóc cầu xin, quỳ xuống van nài, những điều đó rốt cuộc đâu khiến em quay lại với anh. Vào vai người mạnh mẽ trong khi bản thân hoàn toàn không muốn quả đúng là cực hình tàn khốc nhất trên thế gian, chỉ mong có được một lần thỏa sức bộc lộ mọi cảm xúc đau khổ ra bên ngoài để thôi tự dối lừa chính mình.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tối om, Chấn Phong ngồi bệt trong góc tường.

 

Giam lỏng mình trong phòng hàng giờ đồng hồ vì không muốn đối diện với thực tại quá đỗi thương tâm, trốn tránh cái đau đớn được vài khắc thì lại cảm thấy hơi thở dần dần trở nên khó nhọc hơn vạn lần, đối diện sự hủy hoại của thời gian cũng phần nào cho phép chúng tiêu diệt tinh thần lạc quan.

 

Nốc sạch chai rượu trong tay, Chấn Phong lại quăng nó sang một bên.

 

Giá như ai cũng có thể moi thứ dao găm còn ghim sâu trong lồng ngực ra khỏi cơ thể và quăng thứ kia đến chỗ nào đó mà ta không còn trông thấy nữa thì thật hay, vậy sẽ không còn thứ gì có khả năng làm hại trái tim thêm một lần nào nữa.

 

Đưa tay chọn bừa chai rượu khác, anh lại tiếp tục uống.

 

Chịu đựng nỗi đau thống khổ cũng giống như cái cách mà chúng ta nuốt chửng từng ngụm rượu vào trong bụng. Ngắm nhìn chúng rồi sau đó uống sạch không chừa một giọt nào, bỏ mặc chúng ngông nghênh hoành hành trong dạ dày, bỏ mặc chúng vô tình chọc ngoáy vào những vết thương vĩnh viễn không thể lành.

 

Đóng bừa bộn ngổn ngang nằm chình ình trên nền gạch, lạnh lẽo và u ám.

 

Tựa đầu vào tường, Chấn Phong ngửa cổ nhìn mảng đen phía trên. Nội tâm của anh hiện giờ không khác gì toàn bộ bóng đen nhạt nhẽo đến mức nhàm chán kia, giống với trò chơi ghép hình, chúng chắc chắn vừa khít khi được đưa vào lồng ghép cùng với tâm trạng của bản thân anh lúc này. 

 

- Anh nhớ em…

 

Giọng nói trầm đục lặng lẽ vang lên, chen chút qua từng làn hơi rượu nồng.

 

Mắc xích tĩnh bị phá vỡ, những nguyên tố bay lơ đễnh trong không khí cơ hồ không tìm ra chuỗi liên kết và vô tình đánh mất mọi phương hướng. Nếu không thể xác định được mục đích tồn tại thì hãy cứ để sự hủy diệt diễn ra, hủy diệt rồi liền hóa thành hư vô lang thang bất định cũng chẳng cảm nhận được gì.

 

- Anh nên tìm em ở đâu bây giờ?

 

Giống như một đứa nhóc bị lạc giữa nơi rộng lớn tấp nập, tâm trạng bỗng chốc rơi vào khoảng không vô tận mịt mù sương dày.

 

Hoang mang, sợ hãi, lo lắng, cô độc và trống rỗng.

 

- Nói cho anh nghe có được không?

 

Cạch.

 

Có tiếng mở cửa.

 

Có tiếng chân người vừa bước vào phòng.

 

Nhưng lại không có ai trả lời những câu hỏi của Chấn Phong.

 

Tai anh vẫn luôn hoạt động tốt, vậy mà anh vẫn không thể nghe thấy tiếng nói thân thương mà anh hằng ao ước. Về sau sẽ không còn một ai có thể trả lời những lời nói của anh mà lại thay đổi được tâm trạng của anh, cũng sẽ không còn ai có thể làm anh bật cười hạnh phúc và quên cả khung cảnh chung quanh mình.

 

Ngu ngơ bật cười thành tiếng, Chấn Phong trầm mặc cuối đầu.

 

Tuy cảm nhận được có ai đó tiến đến trước mặt và ngồi xuống thật nhẹ nhàng, Chấn Phong như trước không hề có ý định ngẩng đầu quan sát xem người kia là ai. Bất kể có người nào đột ngột xuất hiện trước mặt anh vào lúc này đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng, vì dù sao người anh muốn gặp cũng không còn gặp được.

 

Cảm giác nhạy bén mách bảo với anh rằng người nọ đang với tay bật đèn, khóe miệng lập tức cử động phát ra thanh âm vừa đủ nghe.

 

- Đừng bật đèn.

 

- …

 

Chấn Phong không muốn nhìn thấy ánh sáng.

 

Bởi vì…

 

Nó thực sự rất chói.

 

Nó khiến anh khó chịu.

 

Nó khiến mắt của anh đau nhức.

 

Nó khiến anh nhìn thấy những vết xước trong tim.

 

Hơn nữa…

 

Bộ dạng này của anh…

 

Qủa thực không đáng để xem…

 

Im lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Chấn Phong, người nọ chợt cất giọng:

 

- Tại sao?

 

- …

 

Nhận ra người đang ngồi trước mình là ai, Chấn Phong vẫn không buồn trả lời.

 

Linh hồn anh bị tàn phá và cả trái tim cũng không tránh được điều đó, trong đầu anh hiện tại chẳng còn biết thứ gì quan trọng, thứ gì không quan trọng, chỉ biết là bản thân dường như đã bị thảy xuống tận mười tám tầng địa ngục và mỗi một khoảnh khắc trôi qua liên tục bị tra tấn không ngừng.

 

Biết rằng anh có nghe thấy, người nọ tiếp tục nói:

 

- Tại sao không cho em bật đèn?

 

- …

 

- Anh...

 

- …

 

Dưới mảng đen dày đặc, Tường Vi buồn bã cuối thấp đầu.

 

- Có phải là anh đang khóc, đúng không?

 

Để khiến một người đàn ông vì mình mà rơi lệ thực sự là vô cùng khó.

 

Để khiến một người phụ nữ vì mình mà rơi lệ thực sự là điều dễ dàng.

 

Chỉ bởi…

 

Nước mắt của con gái rất quý giá…

 

Con gái…

 

Họ nhạy cảm lắm…

 

Nước mắt của con trai rất đáng được trân trọng…

 

Con trai…

 

Họ giấu cảm xúc giỏi lắm…

 

Anh ta nếu đã vì bạn mà khóc, hãy giữ chặt đừng buông.

 

Cô ta nếu đã vì bạn mà khóc, đừng khiến đôi mắt ấy phải đỏ hoe thêm lần nào nữa.

 

Giờ thì Tường Vi đã nhìn ra tình cảm của Chấn Phong dành cho người con gái kia rốt cuộc là yêu thương hay là thương hại, không một từ ngữ nào có thể rạch ròi để dùng lấy miêu tả đoạn tình cảm giữa họ. Hóa ra sự yêu thương mà cô dành cho người con trai này chỉ càng khiến anh rơi vào đau khổ thêm sâu, tình yêu của cô đã khiến anh vĩnh viễn đánh rơi hạnh phúc của chính anh. Tự trách mình cũng không thể mang trả lại anh niềm vui của những tháng ngày trước, tình yêu của cô đúng là loại độc dược được điều chế để giết chết anh.

 

Nỗi đau của Chấn Phong mãi cũng chẳng nguôi ngoai.

 

Hai tay chân thành nắm lấy bàn tay to lớn của anh, Tường Vi hối hận nói nhỏ:

 

- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh.

 

- …

 

- Xin lỗi.

 

- …

 

- Em xin lỗi.

 

- Em…

 

- …

 

- Có thể nào…

 

- …

 

- Mang Hân trả lại cho anh, được không?

 

Một giọt nước nóng hỏi rơi trúng cánh tay của Tường Vi khiến cô ngỡ ngàng.

 

Nước mắt chỉ có 1% là nước, còn lại toàn bộ 99% kia chính là nỗi đau mà chúng ta đang phải chịu đựng. Thật ra nỗi đau không hề ngoan ngoãn xuôi theo nước mắt chảy hết ra ngoài, chúng cứ cố bám víu lấy ta mà thỏa sức chà xé lên vết thương của ta giống như đó chính là cách có thể khiến chúng vui vẻ nhất. 

 

Mở to mắt cố gắng nhìn người đối diện, Tường Vi đau lòng rút tay trở về.

 

Ngoài việc khóc cùng anh…

 

Em…

 

Chẳng thể làm gì khác…

 

Mang cô ấy về bên anh là điều bất khả thi…

 

Anh biết rõ mà…

 

Đúng chứ?

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote