Vì em không cao lại chẳng nổi bật, nên anh phải nắm tay em chặt vào nếu không em sẽ bị lạc đó!

 

 

Kí ức…

 

Là thứ duy nhất…

 

Mà…

 

Có thể…

 

Khiến ta cười ngu ngơ…

 

Khiến ta rơi lệ sầu…

 

Khi mất đi điểm tựa thì con người ta có xu hướng bám víu vào những điểm tựa xưa cũ như cố gắng cứu vớt chính bản thân mình, cũng giống như một kẻ sắp đuối nước may mắn với được miếng mút.

 

- Có tin em đẩy anh xuống sông cho anh chết chìm luôn không?

 

Bên dưới ánh đèn nhàn nhạt hiện lên một cái bóng đen tinh nghịch, bên cạnh bóng đen tinh nghịch là một cái bóng đen khác trầm lặng không cử động. Giữa muôn trùng yên tĩnh vang vọng thanh âm đáng yêu đầy hờn dỗi, dáng người nhỏ bé cố tình đứng cách xa người cao lớn đang đứng phía bên trái mình.

 

Chẳng bao lâu ngay sau khi giọng nói của cô gái truyền vào không trung thì một chất giọng khác đầy nam tính cũng chậm rãi được thảy ra ngoài, người phát ngôn vốn dĩ giữ nguyên tâm trạng bình thản đến đáng ghét.

 

- Anh biết bơi.

 

Hĩnh mũi, cô gái quay ngoắt sang chàng trai:

 

- Em lập tức quăng anh ra đường để xe tông chết anh.

 

Dang tay kéo người nọ vào lòng, chàng trai tiếp tục thản nhiên:

 

- Chẳng hiểu trong tù có gì thú vị mà em lại thích.

 

Giữa họ đã từng có đoạn hồi ức đẹp đến như vậy!

 

Giữa họ đã từng có đoạn hồi ức vô cùng ngọt ngào kia!

 

Giữa họ đã từng có đoạn hồi ức tưởng như không tồn tại!

 

Và…

 

Giữa họ đã từng có đoạn hồi ức bị ru vào quên lãng!

 

Từ những ngày đầu tiên mới quen nhau cho đến tận hiện tại, nhẩm tính những kỉ niệm đẹp đẽ tình cờ bị thời gian vô tâm vùi lấp đến mờ dấu vết. Giờ mang trí óc ra làm mới nhân tiện lục lọi lại tất tần tật mọi điều mới chợt phát hiện rằng, hóa ra ngược lại với tình yêu chính là lãng quên. 

 

Ngỡ như chỉ mới là khởi đầu tốt đẹp thì nhận ra tất cả điều đang dần dần được che lấp bởi tháng năm vô tình trôi qua quá vội vàng, ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua thôi nào ngờ kim đồng hồ đã quay đến tận một ngày khác của thực tại. Chung quy vẫn là khả năng vận hành của từng thời khắc bị trôi qua nhanh quá, chưa kịp tận hưởng đủ nhiều thì đã phải giã từ trong nuối tiếc.

 

Kỉ niệm đẹp đôi khi không phải vì chúng thật sự đẹp, kỉ niệm đẹp là do chính chúng ta cùng nhau tạo ra cho nên mới có thể làm ta bật cười khi bất giác nhớ về.  Cũng giống như thế, những chuyện buồn đôi khi không phải vì chúng thật sự buồn bã, những chuyện buồn là thứ tồn tại trong ta quá sâu và bởi chúng được tạo ra từ người mà ta vô cùng thương yêu cho nên mới có thể khiến ta bi thương khi vô thức nghĩ đến.

 

Bệnh viện Gia Đoàn.

 

Co ro ngồi ở một góc vắng tanh, Chấn Phong đưa tay ôm chặt đầu hệt như muốn tự mình vò nát khối óc còn đang minh mẫn của chính mình. Dòng chảy của suy nghĩ bỗng chốc hòa làm một với những mảnh chuyện của tháng ngày bình dị, lướt nhanh trong tiềm thức tựa cuốn phim đầy tinh tế được hoàn thiện bằng các kỹ xảo choáng ngợp. Thật muốn quên đi hiện tại thương tâm và quay về những khoảnh khắc tốt đẹp thuở ban đầu kia, để chân thành ôm lấy chiếc lọ chôn giấu kí ức với cả sự trân trọng và yêu quí.

 

Một tiếng.

 

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng đìu hiu.

 

Ngẩng đầu nhìn ánh đèn chói mắt, Chấn Phong thẫn thờ tựa đầu vào tường.

 

Hai tiếng.

 

Ba tiếng.

 

Bốn tiếng.

 

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

 

Có thể lắng nghe tiếng trái tim gào khóc, vết xước hằn mạnh vào từng thớ thịt càng lúc càng sâu. Mùi tanh tưởi của máu khiến bao tử cồn cào khó chịu cũng không làm giảm độ đau đớn của con tim vừa mới tiếp nhận cú sốc quá lớn, giới hạn chịu đựng đi đến đường ranh tận cùng mà vẫn chưa quỵ ngã đã là một kỳ tích hiếm hoi. Nếu đây là một giấc mơ thì rõ ràng nên gọi nó là ác mộng, nhưng nếu đây là sự thật thì rõ ràng nó còn tồi tệ gấp vạn lần một cơn ác mộng đúng nghĩa.

 

Phụt.

 

Cạch.

 

Mắt thấy Chấn Phong mất hồn ngồi trong góc tối, Gia Huy chợt xót xa.

 

Cuối đầu, Gia Huy một lần nữa không kìm được bản thân buông tiếng thở dài đầy thê lương cùng với chút đau đớn đang dần phát tán từ ngực trái. Đôi tay này đã từng cứu mạng không biết bao nhiêu người mà bây giờ đành bất lực run rẩy một cách đáng chê trách, chúng thật vô dụng khi mà cứ liên tục run lên như đồ bỏ đi. Nén cảm xúc của chính mình vào nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng, Gia Huy nắm chặt bàn tay rồi bước về nơi Chấn Phong đang ngồi.

 

- …

 

- …

 

Sự im lặng ngột ngạt trú ngụ, nuốt chửng mọi lời nói.

 

Nương mình theo bức tường lạnh lẽo đứng lên, Chấn Phong gieo ánh nhìn chờ đợi vào đôi mắt lưng chưng của Gia Huy. Cả hai không ai bảo ai đều dùng đường giao nhau của cảm nghĩ để đọc thấu tâm trạng người đối diện, khung cửa bạc màu cũ kĩ mục nát bị lỗ hỏng không gian càn quấy, chỗ nào trong nhãn cầu cũng chỉ toàn nhìn thấy nét thương tâm giày xéo.

 

- Tôi… em ấy…

 

- Tôi xin lỗi.

 

Như bị lời xin lỗi của Gia Huy nện mạnh một cú, Chấn Phong sững người.

 

Bất lực nén lại lòng mình, Gia Huy mệt mỏi nhắm mắt:

 

- Cậu nên vào nhìn cô ấy lần cuối, tôi e là…

 

Chầm chậm khôi phục tâm trạng, Chấn Phong nhìn thẳng vào Gia Huy:

 

- Cậu không phải bác sĩ à?

 

- Có những chuyện không phải cứ là bác sĩ thì sẽ ngăn chặn được, cậu lẽ nào không hiểu?

 

- Tôi đã tin cậu.

 

Mấp máy môi, Chấn Phong ngồi phịch xuống ghế.

 

- Cô ấy cũng đã tin tôi.

 

Bị thương nặng như vậy, làm sao có thể…

 

Buông lỏng cơ thể trượt xuống nền gạch buốt giá, Gia Huy lặng lẽ cuối đầu.

 

- Không thể nào…

 

Chiếc cốc đầy chỉ cần ta rót thêm một giọt vào nữa là đã có thể khiến nước bên trong tràn ra ngoài, kì lạ ở chỗ vị của nước lại không hề nhạt nhẻo như ta vẫn thường nghĩ, dường như bên trong cốc nước ấy phần lớn chỉ toàn là muối và cafe.

 

Kết thúc?

 

Kết thúc rồi sao?

 

Thật sự đã kết thúc rồi sao?

 

Cứ như vậy mà kết thúc sao?

 

* * *

 

Khi nhìn thấy Chấn Phong lặng yên đứng một chỗ ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, Hữu Thiên có cảm giác như đang từng bước từng bước tiến vào nơi âm u đầy sắc thê lương trong con người của Chấn Phong. Cái cách nhìn yêu thương mà Chấn Phong dành cho Di Hân khiến Hữu Thiên không khỏi cảm thán, người này thực sự đã quá yêu cái người đang nằm im lìm ở nơi kia. Đôi mắt đen sâu thẳm tưởng chừng cuốn xoáy mọi thứ xung quanh vào cơn lốc dữ dội, khiến Hữu Thiên không thể tìm ra lý do đủ sức thuyết phục để kéo Chấn Phong quay về với thực tại và đưa anh thoát khỏi đám mây mờ bi thảm phía trước.

 

- Ổn không?

 

Buồn bã dời mắt đến người đối diện, Hữu Thiên tựa như rơi vào hố sâu không đáy. Hung tin mà anh vừa nhận được chính là một quả cầu bằng sắt khổng lồ lỏm chỏm gai nhọn chĩa thẳng vào lòng, đung đưa qua lại điều phối mọi đớn đau.

 

Đặt bút kí vào mảnh giấy trên bàn làm việc, Gia Huy không ngẩng đầu nói:

 

- Chúng ta nên thay phiên nhau để mắt đến cái tên đang ngồi ngoài kia, người chịu tổn thương lớn nhất suy cho cùng cũng không phải tôi hay là cậu. Nỗi đau này có thể khiến trái tim bật máu nhưng ngoài việc chấp nhận sự thật thì chẳng thể làm gì khác nữa, làm sao có thể thay đổi được sự an bài của tạo hóa.

 

- …

 

Để lại một mình Gia Huy trong phòng làm việc, Hữu Thiên đi tìm Chấn Phong.

 

Không biết người nọ đã chôn chân ở một chỗ trong bao lâu.

 

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao giờ.

 

Chỉ biết là…

 

Dường như đã rất lâu.

 

Có thứ hạnh phúc giống như cánh bồ công anh mềm mại, tuy nét đẹp của hoa khiến ta say đắm nhưng những cánh bồ công anh kia thật dễ dàng bị gió cuốn đi trong chớp nhoáng. Ngắm nhìn giây lát để rồi tiếc nuối đưa mắt nhìn theo chúng, cảm nhận chúng càng ngày càng bay xa tầm với của ta. Chấn Phong và Di Hân là hai người thích chơi trò đuổi bắt, hễ người này chạy trốn thì người kia nóng lòng tìm kiếm, hễ người kia vừa an tâm thì người này đột nhiên cảm thấy bất an.

 

Tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy đến với họ?

 

Tại sao cái thứ tồi tệ này lại tạo ra đường ranh giữa họ?

 

Hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi.

 

Buồn đau chợt đến rồi định cư.

 

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì phải nhận lấy sự chia xa vĩnh viễn, là do tình yêu chân thành giữa hai người không đủ lớn hay là do chính định mệnh đã cố tình sắp đặt một cuộc tương phùng đan xen một cảnh biệt ly.

 

- Gia Huy nói…

 

- Một lúc nữa thôi.

 

Thở dài, Hữu Thiên đi đến bên cạnh Chấn Phong:

 

- Anh đã đứng đây đủ lâu rồi.

 

Quay sang Hữu Thiên, Chấn Phong khẽ:

 

- Không đâu.

 

- Anh còn muốn nhìn đến bao giờ nữa?

 

- Không biết.

 

- Đủ lắm rồi!

 

Ra hiệu cho y tá làm nhiệm vụ của mình, Hữu Thiên cố gắng dùng sức kéo Chấn Phong đang sang một bên. Tấm khăn trắng phủ qua đầu người nằm trên giường như một bức họa bị lỗi nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến những người trông thấy, chắc chắn là trong đời mỗi chúng ta không một ai muốn nhìn thấy khung cảnh thê lương này chút nào. Bởi nó giống như một dấu vết ương bướng và cứng đầu, dù bạn có tẩy xóa như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn còn ở đó, hiện diện mãi.

 

Dang tay chặn y tá lại, Chấn Phong thành khẩn cất giọng:

 

- Có thể… đợi thêm chút nữa không?

 

- …

 

- Chút nữa thôi.

 

- …

 

Giữ chặt Chấn Phong, Hữu Thiên kiên quyết nói với y tá:

 

- Đi đi.

 

Trên đời này không hề tồn tại cái khái niệm “Chỉ một chút…”, nếu có thì chỉ là do chính chúng ta tự tạo ra thêm nhiều nữa những lần “Chỉ một chút…” để phần nào dung túng bản thân lạc vào hồi ức thương tâm. Nếu Hữu Thiên không thật sự dứt khoác thì Chấn Phong vẫn sẽ đứng ở đây như người mất hồn đến vài giờ hay thậm chí là vài ngày cũng chưa chịu chấp nhận sự thật này. Trải qua ngày hôm nay chỉ mong rằng mọi thứ về sau sẽ không có thêm bất trắc nào, nguyện cho thời gian – liều thuốc tốt nhất – giúp se lại vết thương lòng của Chấn Phong để mau chóng chữa lành những tâm hồn bị tàn phá.

 

Một cái gì đó ứ nghẹn ở cổ họng, đắng ngắt.

 

Đau khổ nhất…

 

Không phải là khi rơi nước mắt…

 

Đau khổ nhất…

 

Chính là…

 

Rất muốn khóc…

 

Nhưng…

 

Lại chẳng thể khóc…

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote