Giờ trên từng bước chân của cuộc đời, anh đã có một người để ngóng trông.

 

 

11/8/2016

 

Ngẩng người ngồi bên mép giường, Chấn Phong giống như một người mất hồn để mặc đôi mắt sâu lắng muốn nhìn đi đâu thì nhìn. Con ngươi đen đen thất thần chẳng buồn cựa quậy, sâu trong cái nhìn lơ đễnh là bao nhiều nỗi niềm giấu kín, chôn vùi xuống tận đáy hồ cô độc. Khung cửa sổ im lìm đón gió ùa vào, tấm rèm nâu sẫm e dè múa điệu vũ đơn độc. Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc phát ra trong bầu không khí như muốn phá vỡ mọi nguyên tắc, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ rót vào suy nghĩ người ta chút cảm giác buồn bực.

 

Liếc nhìn chiếc di động nằm trên giường, Chấn Phong bần thần đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chậm rãi dời mắt khỏi thiết bị công nghệ tân tiến mà chuyển tầm mắt sang bàn tay đeo đồng hồ.

 

Rời giường, Chấn Phong giữ nguyên nét mặt bình tĩnh đi đến trước tủ lạnh. Lấy ra một vài quả táo to tròn đẹp mắt, chọn bừa một con dao bên bếp, không quên lấy thêm chiếc dĩa thủy tinh cỡ vừa. Bước lại ghế sofa, anh từ tốn đặt mình ngồi xuống. Cẩn thận gọt sạch hết vỏ trên quả táo, rồi lại cẩn thận chia chúng thành những phần bằng nhau xếp ngay ngắn trên bề mặt dĩa thủy tinh.

 

Cuối cùng cũng gọt xong, Chấn Phong hài lòng đặt dao xuống bàn rồi yên lặng ngắm nhìn thứ trái cây người con gái anh thương yêu lúc nào cũng thích ăn.

 

Trong trái tim ẩn chứa nỗi buồn phiền, nỗi nhớ thương da diết không tên chẳng biết làm sao để khiến cho tâm trí thôi nghĩ đến nó nữa. Đáng buồn cười ở chỗ, khi bạn muốn thôi không nghĩ đến một việc gì đó thì việc đó lại cố tình đeo bám trong đầu như đang thử xem ai lỳ lợm hơn.

 

Có những khoảnh khắc trên cuộc đời này sẽ trôi qua rất nhanh mà ta chẳng thể nào tìm lại được, đó thường là những khoảnh khắc ta thực sự hạnh phúc.

 

Mệt mỏi nhắm mắt, Chấn Phong buông lỏng cơ thể ngã vào lòng sofa.

 

Trần nhà hôm nay đột nhiên cao vút, muốn đưa tay ra chạm vào thì lại cảm thấy nó càng nhích người lên cao hơn, mục đích chính là không muốn nhận sự đụng chạm. Thu lại cánh tay giữa không trung trở về, Chấn Phong đem cánh tay ấy phủ quanh mi mắt như muốn che giấu sự yếu đuối của chính bản thân mình.

 

Một vài chuyện xảy ra không phải cứ bật khóc là có thể giải quyết được, cũng không phải cứ thể hiện ra ngoài rằng chúng ta thật yếu đuối thì có thể gặp được ông bụt. Tất cả điều vô dụng, vậy chúng ta rơi lệ hay yếu đuối là để cho ai xem đây? Chẳng một ai cả. Như thế chỉ làm cho bản thân chúng ta khổ tâm thêm thôi. Nhưng, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ lại cảm thấy cô đơn quá thể, chẳng biết làm gì ngoài việc thu mình đón nhận từng cú đấm mạnh thẳng tiến vào lồng ngực.

 

- Hân…

 

Mấp máy môi, Chấn Phong đột ngột im bặt.

 

Xung quanh trở nên lắng động, tựa như đang ở trước một chiếc hồ ngập nước yên tĩnh đến cảm thấy bi thương. Những làn gió êm dịu không hề cựa quậy, chúng lơ lững giữa không trung và sợ hãi khi khẽ chạm vào mặt hồ trong suốt. Ngó nhìn xuống, hồ nước sâu chẳng tìm được đáy không ngờ lại xuất hiện những gợn sóng đen huyền chua xót, bồng bềnh tồn tại cùng nước mà không chịu hòa tan. Cũng như một trang giấy trắng tinh vô tình vấy mực xanh, màu xanh ấy và màu trắng của giấy đâu thể hòa làm một ngoài việc cả hai cùng nhau hiện diện như một lẽ thường tình. Trái tim cũng giống vậy, bị thương rồi thì máu đỏ không biết phải làm sao để trị thương, lại càng không biết làm sao để gạt phăng vết sẹo khó coi sang một bên để không chịu đau đớn thêm nữa.

 

Nhìn thấy được nhưng không xóa bỏ được.

 

Chạm vào được nhưng không kéo ra được.

 

Nhớ đến được nhưng không quên đi được.

 

- Không được, không được như vậy…

 

Vỗ mạnh vào hai bên má, Chấn Phong tự mình xốc lại tinh thần.

 

Lãng quên là một hình thức trừng phạt tàn nhẫn nhất, còn tàn nhẫn hơn việc phải nuôi hận thù và phải nuôi hi vọng để rồi ôm lấy thất vọng. Ép buộc mình phải luôn tỉnh táo cho dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, không được cho phép bản thân quá yếu đuối ngã quỵ xuống để trở thành anh hùng chết trong mối tình của chính mình, càng không được cho phép bản thân quên đi những gì đã và đang diễn ra trước mắt.

 

Thế giới của Chấn Phong bé nhỏ lắm, chỉ có mỗi mình Di Hân.

 

Giữa biển người mênh mông bạt ngàn, chúng ta đều chỉ đang tìm kiếm một người để cùng dìu dắt nhau di qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời, tìm kiếm một người có thể đồng hành cạnh ta cho đến suốt cuộc đời.

 

Tìm nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn.

 

Bật dậy, Chấn Phong đưa mắt nhìn chầm chầm dĩa táo ngon lành.

 

- Để lạnh sẽ ngon hơn, em ấy luôn thích như vậy!

 

Mang dĩa táo kia bỏ vào tủ lạnh, anh liền quay trở lại ghế.

 

Nằm dài ra sofa rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ, một tay buông thỏng xuống nền gạch lạnh ngắt vô tâm, tay còn lại thì vắt ngang qua trán ở tư thế thoải mái. Giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất nếu ta muốn quên đi tất cả mọi thứ và ru mình chìm vào quên lãng, ngủ một chút sẽ thấy lòng bình yên đến lạ.   

 

Xế chiều.

 

Tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, Chấn Phong ngơ ngác ngước nhìn đồng hồ rồi lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ngây ngốc nằm yên ở sofa, mắt nhìn trần nhà mờ ảo một lúc để khẳng định bản thân vẫn còn tỉnh táo. Lần nữa khép mi, anh cố gắng đưa mình trở lại vào giấc ngủ say. Chỉ cần ngủ thì sẽ được nương vào không gian quay trở về khoảnh khắc yên bình của ngày xưa cũ, chỉ cần ngủ thì sẽ cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi xinh xắn và hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc của ngày xưa cũ.

 

Chập tối.

 

Đờ đẫn mở mắt sau khoảng thời gian ngủ vùi cùng quá khứ, Chấn Phong mệt nhoài đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay. Ngủ lâu như vậy vẫn không thể qua đến ngày mới, anh nhếch môi tự hỏi có phải dòng chảy của thời gian đang gặp chướng ngại vật cản đường hay không? Tỉnh lại lần đầu tiên thì lại có thể tiếp tục chìm vào cơn mộng, nhưng tỉnh lại vào thời điểm này thì không thể nào chợp mắt cho cam.

 

Tìm được một lọ thuốc ngủ dưới ngăn bàn, Chấn Phong bóc ra vài viên rồi cho vào miệng nuốt trôi xuống bụng. Nằm phịch xuống nền gạch lạnh lẽo để cảm nhận cái buốt giá đang len lỏi bên trong cơ thể, anh dời mắt đến trần nhà cao vút rồi ngắm nhìn nó để giết thời gian.

 

Đợi đến lúc thuốc ngủ phát huy tác dụng, Chấn Phong lần nữa ru mình vào giấc ngủ.

 

Rơi vào cơn ác mộng có thật khiến cho tâm trí trở nên hỗn loạn, khắp nơi chỉ còn lại hoang tàn lạnh lẽo không một bóng người. Quầng sáng bên cạnh cũng dần dần mất đi, thay vào đó là thanh âm đắng ngắt của tiếng gió vô tâm. Khung cảnh quen thuộc hiện ra giữa tầng sương mờ ảo, cuốn cả cơ thể mất trọng lực bay vào nơi u thương tâm tối dưới địa ngục. Bàn tay mạnh mẽ vươn ra với ngụ ý muốn níu giữ liền bị vật cản không biết từ đâu ào tới chắn ngang, bất lực giương mắt nhìn theo làn khói mờ ảo.

 

Nửa đêm.

 

Mồ hôi rịn ra trên trán, Chấn Phong giật mình choàng tỉnh.

 

Điều chỉnh lại nhịp thở bình ổn, anh bất lực lắc đầu rồi chóng tay ngồi dậy. Mò mẫm tìm kiếm lọ thuốc ngủ còn chưa đóng nắp, anh quyết định uống sạch tất cả thuốc còn trong lọ để có thể được yên giấc đến tận sáng hôm sau mà mặc kệ cái bụng rỗng tuếch. Quăng cái lọ không sang một bên, Chấn Phong thả người xuống nền gạch lạnh. Nếu không phải bản thân vẫn còn hít thở đều đặn thì có lẽ anh nghĩ mình đã chết từ lâu rồi, cái cảm giác được sống như thể không sống này quả thật đã giày vò anh rất nhiều. Càng muốn thoát khỏi nó bao nhiêu thì lại càng không thể bấy nhiêu, sức lực còn tồn tại trong người tựa như thứ vô dụng.

 

Em đó…

 

Đi đâu vậy hả?

 

Không nói không rằng bỏ anh lại một mình…

 

Tại sao vậy?

 

Anh không phải người có khả năng điều khiển thời gian, càng không phải kẻ có năng lực hồi sinh cho người khác. Có một lúc nào đó anh đã điên thật rồi, anh ước mình có được siêu năng lực dù cho đánh đổi bằng sinh mạng của chính mình. Là người bình thường như bao người bình thường khác thật vô dụng, và vì anh vô dụng cho nên chẳng thể làm điều gì để mang em trở về lại bên cạnh anh. Vì sao… vì sao lại là em mà không phải là chính anh? Vì sao chứ? Anh đã không biết rằng con người ta có thể phát điên khi nhớ đến một người và trở nên ngây dại vì yêu thương một người. Anh muốn tỏ ra mình mạnh mẽ như em vẫn thường làm thì lại phát hiện đó là một việc khó khăn đối với anh, anh không muốn mình trở nên yếu đuối thì lại biết được thật ra anh là một kẻ yếu đuối đáng chê trách.

 

Nếu như yêu em ít đi, liệu anh sẽ không giống như bây giờ?

 

Hay là…

 

Do anh không thể dừng lại việc yêu thương em, nên mới giống như lúc này?

 

Tình yêu dành cho em không quá lớn, nhưng nó lại đủ bản lĩnh để quật anh vào đám gai nhọn còn vướng tơ máu khi mà anh đã để lạc mất em. Và tình yêu này cũng không hề nhỏ bé, nó thừa khả năng để biến anh từ một kẻ sống dở chết dở thành người khỏe mạnh đồng thời cũng có thể khiến anh từ mạnh mẽ trở nên yếu mềm. Anh không biết liệu rồi bản thân sẽ phải chịu đựng được trong bao lâu nữa, cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục cầm cự hay là không.

 

Hân à… về lại bên anh đi, có được không?

 

Những chuyến công tác của anh thường ước định ngày về, vì em.

 

Còn em lại chọn cách ra đi mãi mãi, vì anh.

 

Tất cả…

 

Điều do anh mà ra, phải không?

 

Cả một bầu trời im lặng bao trùm lên tất cả mọi thứ, cái hiu quạnh khiến cho nhịp thở của người ta đột ngột bị chặn ngang mà không hiểu vì sao. Không thể phân định được trong tình yêu ai yêu nhiều nhất sẽ khổ đau nhất hoặc ai yêu ít nhất sẽ thanh thản nhất, nhưng rõ ràng là khi yêu thật lòng thì niềm đau xuất hiện hiển nhiên cũng là sự thật. Cảm nhận được cái đau đớn đầy thống khổ, ít nhiều chẳng quan trọng, nó vẫn khiến chúng ta thấu hiểu tường tận cái gọi là tình yêu chân thành. Bởi vì, nếu bạn không yêu một cách chân thành thì trái tim bạn sẽ không phải đau như vậy.

 

Ngày hôm sau.

 

Tia sáng mượt mà chạy thẳng vào trong phòng, tinh nghịch trèo lên gương mặt của người đang nằm bất động trên giường trắng. Bị cái chói lạ lẫm chiếu thẳng vào mắt khiến cho người nọ có chút khó chịu, nghi hoặc cử động mi mắt nhưng vẫn không hề có ý định muốn mở mắt quan sát cảnh vật xung quanh.

 

Ngồi ở một bên, Chấn Nam bèn nhíu mày:

 

- Tỉnh rồi thì mở mắt ra ngay.

 

- …

 

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Chấn Phong nghi hoặc mở mắt. Đập vào mắt anh là một khung cảnh hoàn toàn lạ hoắc với mảng trắng đơn độc, kế bên còn có ba mẹ đang nhìn anh với đôi mắt đầy căm phẫn. Toan ngồi dậy nhưng thân thể lại chẳng chịu ngoan ngoãn phối hợp, anh đành bất lực dõi mắt nhìn ba:

 

- Tại sao con lại ở đây?

 

Đanh giọng, Chấn Nam bật lại:

 

- Con biết mình đang ở đâu à?

 

Ngó nghiêng một cái, Chấn Phong ngờ vực hỏi:

 

- Chỗ này… bệnh viện?

 

- Biết là tốt!

 

Bộp.

 

Cuộn tờ báo buổi sáng lại rồi nắm thật chặt, Chấn Nam không nhân nhượng đánh một phát thật đau vào đầu Chấn Phong như thay cho lời khiển trách. Linh cảm của ông quả nhiên không sai, vừa cảm thấy không ổn trong lòng là ông liền lập tức tìm đến nhà riêng của anh. Vào nhà mới phát hiện ra, con trai ông đang nằm bất động trên sàn không khác gì một người chết. Nhìn thấy lọ thuốc ngủ nằm lăn lốc một xó thì ông đã biết có chuyện gì xảy ra, cố nén cơn thịnh nộ mà đưa anh đến bệnh viện rửa ruột. Khi biết được tình trạng đã bình ổn thì ông mới yên tâm gọi Mai vào viện, cả hai người không cần động não cũng lường trước được sự việc này sẽ xảy ra.

 

Yêu quá hóa rồ!

 

Nhưng là…

 

Vì một người mà bắt bản thân sống tốt hơn?

 

Hay…

 

Vì một người mà tự dày vò chính mình?

 

Cái nào là đúng?

 

Yêu thương là một viên thuốc đa chức năng, uống vào rồi còn phải chờ đợi hoàn cảnh xung quanh và cảm xúc của bản thân mới xác định được tác dụng của nó. Giữa Chấn Phong và Di Hân tưởng chừng như không tồn tại mối liên kết nào nhưng căn bản thật ra là có, Chấn Nam không ngu ngốc đến mức không nhìn ra thứ tình cảm giữa hai người kia nên ông đã cho phép mình chấp nhận và tin tưởng.

 

Vẫn là cuộc sống khó lường, mọi chuyện thường xảy đến theo cách mà nó muốn.

 

Đọc được những suy nghĩ của ba, Chấn Phong bất giác thở dài:

 

- Ba, con không có ý định tự sát.

 

Chỉ là do…

 

Con…

 

Muốn mình quên đi hiện tại một lúc…

 

Đến lúc này, Mai cũng không muốn tiếp tục giữ im lặng.

 

- Vậy con uống nhiều thuốc ngủ như thế để làm gì? Phong, con nên biết rằng con bé ấy không hề muốn nhìn thấy con trở nên như vậy, con phải biết con bé ấy vẫn luôn muốn con sống tốt hơn trước. Mẹ hiểu con đau đớn ra sao, nhưng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, chỉ cần cho nó chút ít thời gian là được.

 

- Mẹ, con không ngủ được nên mới dùng đến thuốc, thật sự không có ý định tự sát.

 

Đứng phắt dậy, Chấn Nam kiên quyết:

 

- Bán ngôi nhà đó đi, con cứ dọn về nhà sống.

 

- Không được đâu ba…

 

- Ba nói rồi, con phải dọn về nhà.

 

Nhắm mắt lại, Chấn Phong hờ hững cất giọng:

 

- Con dọn về nhà, nhưng con sẽ không bán ngôi nhà kia.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote