Đồng hồ cát lúc nào cũng có hai đầu, đó là vì nó luôn muốn cho chúng ta cơ hội thứ hai.

 

 

Sợi nắng mềm mại ghé lên bờ vai rắn chắc, nhẹ nhàng dùng những ngón tay êm ái đầy ấm áp vuốt ve nội tâm mỏi mệt lắm ưu phiền. Những bước chân vô định cứ hướng thẳng vào cánh cửa nằm im lìm phía trước, trí não nương theo gió bay đi tận đâu đâu chẳng màn khung cảnh oi bức đang hiện ra.

 

Chợt dừng lại, Chấn Phong trầm tư thừ người.

 

Thứ Chấn Phong hiện tại tìm kiếm chính là cái gọi là tình yêu đích thực, nhưng mà tình yêu đích thực rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào với anh khi mà mọi cảm xúc của anh đều đã đang dần trao cho Di Hân và cô thì dường như chưa hẳn tin tưởng vào anh. Ví như giữa cô và anh căn bản là thứ tình cảm của lòng thương hại thì làm sao để giải mã về những nỗi nhớ tồn động trong anh lúc hai người tạm chia xa?

 

Em đó…

 

Vì sao chưa chịu tựa hẳn vào vai anh?

 

Hay tại…

 

Anh…

 

Không thể khiến em tin tưởng?

 

Con đường này một khi đã chọn biết trước sẽ có nhiều chông gai xuất hiện, đích đến vẫn nằm ở một nơi nào đó rất xa vị trí hiện tại. Không cần biết trải qua khoảng thời gian bao lâu mới có thể nắm trong tay lời giải đáp, chỉ cần biết hãy nên trân trọng những khoảnh khắc đã từng trải qua và thưởng thức từng bước chân phong trần trên gai nhọn.

 

Chôn chặt suy nghĩ lại trong lòng, Chấn Phong đưa tay đẩy cánh cửa vào.

 

- Con vừa đi đâu?

 

Ngồi yên ở sofa, Chấn Nam không rời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở mà hạ thấp giọng nói bật ra từng thanh từ âm trầm. Bao nhiêu lần chơi đùa bên ngoài đều không tính, lần này ông không tin ông vẫn không hiểu bản tính của đứa con trai duy nhất trong nhà. Môn đăng thì hộ phải đối, đó là quy luật vĩnh viễn chẳng thể bài trừ hay thay đổi. Chấn Nam sống trong một gia đình nghiêm khắc từ nhỏ, cho nên có rất nhiều đạo lý ông đã được răng dạy một cách kỹ lưỡng.

 

Thở dài, Chấn Phong chậm rãi di chuyển đến đối diện Chấn Nam. Anh và ba vốn dĩ xưa nay rất khó hòa hợp, suy nghĩ giữa hai người dường như chưa khi nào trùng khớp hay chí ít là thấu hiểu đối phương. Lời nói đã không khiến ba nhất mực tin tưởng vào anh thì chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh cho ông thấy, làm cho ông phải tin vào tình yêu mà anh dành cho Di Hân.

 

Ngẩng đầu, Chấn Nam tức giận nhíu chặt mày:

 

- Ba hỏi con vừa đi đâu?

 

Đặt tách trà nóng vừa mới pha xong lên bàn, kéo đến trước mặt Chấn Nam, Mai nhẹ nhàng nói:

 

- Ông uống trà đã, có gì từ từ nói sau cũng được!

 

- Còn không trả lời?

 

- Con ra ngoài có chút việc.

 

Nhìn sự điềm tĩnh của Chấn Phong, Chấn Nam không nói không rằng đặt tờ báo trên tay xuống bàn. Ông thường nghĩ không ai trên đời này thấu hiểu con trai bằng ba và không ai trên đời này thấu hiểu con gái bằng mẹ, ông vẫn tin tưởng chỉ ông mới hiểu rõ tính cách của đứa con trai bướng bỉnh giống hệt ông lúc trẻ. Rời khỏi ghế sofa, ông tiến đến trước mặt anh, nghiêm giọng:

 

- Việc gì mà phải dùng đến mười tám triệu?

 

- Mười tám triệu đó con không lấy của công ty, đó là tiền do chính con kiếm được.

 

Chấn Nam không phủ nhận điều đó, nhưng đồng thời cũng thừa nhận số tiền đó đối với gia đình ông hoàn toàn thừa khả năng kiếm lại được. Ông không tính toán về vấn đề tiền bạc đối với Chấn Phong, cái ông lo lắng chính là lòng dạ nguy hiểm của những người tham vật chất. Được một lần thì sẽ có lần thứ hai, được lần thứ hai thì sẽ nảy sinh lần thứ ba, được lần thứ ba thì lại tiếp tục xuất hiện thêm n lần kế nữa. Bây giờ chỉ vỏn vẹn mười tám triệu đồng, nhưng về sau có khi lại lên đến một trăm tám chục triệu đồng và đương nhiên tiếp theo sẽ đến hàng tỷ đồng.

 

Cười nhẹ, Chấn Nam khẽ:

 

- Con cho con bé đó?

 

Lắc đầu, Chấn Phong nhìn ba:

 

- Không phải cho, mà là mượn.

 

Cho, nghĩa là không cần trả.

 

Mượn, nghĩa là phải trả lại.

 

- Bao giờ trả?

 

- Cô ấy đã trả rồi, cả vốn lẫn lời. – Thấy nét mặt hết sức kinh ngạc của ba, Chấn Phong nhếch môi cười rồi chậm rãi giải thích – Học yêu thương một ngày mười triệu, học quan tâm một tiếng hai mươi triệu, học ghen một khóa năm mươi triệu, học nhớ một ngày ba mươi triệu. Học phí hai môn yêu thương, quan tâm con đã đóng đầy đủ. Muốn hoàn thành khóa học ghen thì phải cho con chút ít thời gian, còn việc nhớ đến cô ấy có lẽ con vẫn phải tiếp tục đóng học phí. Một năm 365 ngày, tính tới tính lui thì con vẫn nợ cô ấy rất nhiều.

 

Nhận được câu trả lời ngoài dự tính, Chấn Nam ngạc nhiên một lúc lâu.

 

Đứng ở một bên im lặng, Mai đột nhiên lên tiếng:

 

- Phong, con nói gì vậy? Nếu như đúng như thế thì hóa ra tình cảm giữa con và con bé đó toàn bộ đều do tiền chi phối hay sao? Vậy nếu một ngày nào đó con mất hết tất cả, con nghĩ liệu con bé đó và con có còn như trước hay không?

 

- Mẹ, tiền Việt Nam có thể đổi thành đôla thì bảng Anh cũng có thể đổi sang tiền Việt Nam. Số tiền con vừa quy ra là thực hiện theo yêu cầu của ba, để ba biết rằng không phải Hân nợ con mà chính là con đang nợ cô ấy. Món nợ mà suốt đời này cũng không thể nào trả hết.

 

- Được, vậy ba sẽ chứng minh cho con thấy cái mà con bé ấy yêu chính là tiền của con chứ không phải con người con. Khi con chỉ có hai bàn tay trắng, con vẫn tin rằng con bé kia sẽ luôn ở bên cạnh con ư? Hoặc, khi có một ai đó giàu có hơn con xuất hiện trước mặt con bé, con nghĩ con bé sẽ không rời xa con à? – Đặt tay lên vai Chấn Phong, Chấn Nam kiên quyết – Lúc đó, con sẽ phải chấp nhận Tường Vi và chia tay con bé kia.

 

- Con tin cô ấy!

 

Xoay người rời đi, Chấn Phong cụp mắt nghĩ suy. Những bước chân nghi hoặc chầm chậm nhấc lên từng bậc thang tưởng chừng vô tận, tâm tư đắm chìm trong mớ rễ cuộn vòng đầy gai nhọn. Có rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi, cũng có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng lại không biết cách bắt đầu mở miệng như thế nào. Muốn trao niềm tin vào một người không khó, cái khó là cách để rút lại những niềm tin đã từng trao đi mà không làm chính mình hứng chịu thống khổ.

 

* * *

 

Quán Lover.

 

- Cô tên Hân, phải không?

 

Ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, Di Hân chậm rãi gật đầu.

 

Ngắm nhìn Di Hân một lượt từ trên xuống, Tường Vi bỗng chốc mỉm cười. Nếu so với cô thì Di Hân chẳng là gì cả, mọi thứ điều thua kém cô một quãng đường khá xa. Người như thế mà muốn tranh giành Chấn Phong với cô thì có hơi không cân xứng. Truyện cổ tích là không có thật, nhưng suy cho cùng thì cái kết vẫn phải là một chàng thiếu gia lắm tiền và một cô tiểu thư giàu có mới cân xứng. Ngó quanh quán nước mà mình cho là tầm thường trong giây lát, Tường Vi khẽ:

 

- Có thể nói chuyện với tôi một chút không?

 

Đi theo Tường Vi ra ngoài, Di Hân không khỏi nghi hoặc. Trong trí nhớ của cô hoàn toàn không xuất hiện gương mặt lạ lẫm của Tường Vi, lại càng không có chút gì gọi là ấn tượng đối với cô gái này. Lý do cô gái này tìm Di Hân và cả lý do Di Hân đồng ý đi ra ngoài với cô gái này đều không biết, chỉ biết rằng trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Cứ như có một đợt gió mạnh thổi đến từ phương hướng xa lạ, khuấy động cả tâm tư rồi cuộn lại thành một cỗ động lực mạnh mẽ áp đảo huyết quản. Chuẩn bị tươm tất cho trận cuồng phong thịnh nộ sắp kéo đến, khiến cho sự bồn chồn gia tăng ngày một cao tưởng chừng sẽ đánh mất một thứ gì đó quen thuộc.

 

- Tôi là Tường Vi, vợ chưa cưới của anh Phong! 

 

Phong?

 

Phong?!

 

Là anh sao?

 

Chắc… chỉ… tên trùng tên thôi…

 

Chớp chớp mắt, Di Hân gượng cười:

 

- Người tên Phong vốn có rất nhiều, có phải cô tìm nhầm không?

 

- Là người mà chúng ta quen.

 

Khẳng định chắc nịch, Tường Vi quay sang mỉm cười với Di Hân.

 

Muốn đấu với tôi ư?

 

Cô…

 

Không có cửa đâu.

 

Chầm chậm liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của Di Hân, Tường Vi buông tiếng thở phào nhẹ nhõm vì đã khiến con mồi nhỏ mắc bẫy thật dễ dàng. Nói là bẫy cũng không đúng lắm, vì trước hay sau cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ suốt đời ở bên cạnh Chấn Phong, cô và anh đã ước định sinh ra sẽ dành cho nhau. Tường Vi không tin tình yêu mà cô dành cho anh lại không to lớn bằng tình yêu mà anh dành cho cô gái đang đứng trước mặt cô, suy cho cùng chẳng phải anh chỉ đang lạc lối giữa yêu và thương hại hay sao? Hai thứ đó thực sự khác nhau một trời một vực nhưng cũng chỉ cách nhau bằng một lằn ranh mỏng, không phân biệt được rõ ràng thì chắc chắn sẽ bị lầm tưởng một cách trầm trọng.

 

Tảng đá lớn đè lên tim, nói không đau là nói dối.

 

Cố trụ vững trên đôi chân của mình, Di Hân bần thần đưa mắt nhìn vô định. Gió đợt này thổi đến quả thật rất mãnh liệt và không khoan nhượng, gió mạnh mẽ như vậy làm cho cô vô tình đánh mất phương hướng nhìn về phía trước. Một khi giông tố kéo đến đầy bất ngờ thì người ta chỉ có thể đứng đối diện với nó và tập chấp nhận nó chứ không thể nào khởi động trí não để suy nghĩ đến nhiều điều. Viên ngọc trai đen trong đôi mắt tưởng như bị lớp sương mù dày đặc che phủ, chẳng những thế, phía xa xa còn xuất hiện một ngọn núi lớn sừng sững chắn ngang tầm nhìn. Giống với giọt sương long lanh buổi sớm đầy thanh khiết e dè không dám rơi xuống tán lá xanh rộng màu diệp lục, chỉ sợ rằng chạm nhẹ một cái đã khiến sương kia vỡ tan không lưu chút dấu vết.

 

- Bọn tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Singapor, chúng tôi đã làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau vẫn hay thường làm. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là lần anh ấy bất ngờ hôn tôi say đắm trong khách sạn, phòng của chúng tôi. – Ngưng lại một lúc, Tường Vi chợt nói tiếp – Cô biết không, anh ấy đối với cô chỉ là lòng thương hại. Sự thương hại dành cho một cô gái yếu đuối nhưng lại nhầm đó là tình yêu, những gì anh ấy làm cho cô hay những cảm xúc khi ở bên cô đều xuất phát từ lòng thương hại của anh ấy. Phong sợ rằng sẽ làm tổn thương cô khi nói cho cô biết vị trí của tôi trong lòng anh ấy, nên cứ âm thầm bên cạnh cô như một nghĩa vụ phải làm. Anh ấy từng nói với tôi, anh rất muốn vứt bỏ sự thương hại đối với cô nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Nhìn anh ấy khó xử như thế tôi thật đau lòng, cho nên hôm nay đến đây để nói rõ với cô. Rời xa anh ấy là việc cô nên làm để đền đáp lại những cảm xúc lâu nay anh ấy đã dành tặng cho cô, cô hiểu ý của tôi chứ?

 

Nói xong những gì cần nói, Tường Vi lãnh đạm xoay người rời đi.

 

- …

 

Em…

 

Đã từng rất tin tưởng anh!  

 

Nhưng…

 

Bây giờ…

 

Em còn có thể tin anh được không?

 

Anh…

 

Đối với em…

 

Thì ra chỉ là thương hại!

 

Em thực sự rất muốn tiếp tục tin tưởng anh, nhưng cô gái tên Tường Vi này xuất hiện đã khiến em cảm thấy giữa chúng ta dường như tồn tại thứ cảm giác rất lạ lẫm. Anh chưa từng tặng em món quà gì những khi anh phải đi công tác xa, nhưng ngày hôm đó anh đột ngột đưa đến cho em một món quà nhỏ. Ngày ngày em đều mang nó bên người, để nó thay anh xiếc chặt lấy cánh tay của em. Trân trọng đến mức giữ thật kĩ như một món bảo bối của em, ngay thời khắc đó em đã cho phép chính mình ỷ lại vào anh dù chỉ là một chút ít. Hành động tặng quà cho em của anh, sự xuất hiện hôm nay của Tường Vi, liệu rằng tất cả chỉ là trùng hợp? Anh nói, em làm sao có thể tin vào cái gọi là trùng hợp nhưng rất hợp lý này đây! Giờ em đã biết vì sao anh không thể trả lời khi em hỏi tại sao lại yêu em, bởi vì anh không hề có câu trả lời cho chính mối quan hệ của chúng ta, và vì câu trả lời của anh là dành cho một người khác không phải em.

 

Cảm giác này…

 

Thật sự rất đau…

 

Đau lắm…

 

Đau lắm đó…

 

Anh có biết không?

 

Nước mắt không tự giác rơi xuống, Di Hân vụng về đưa tay lau đi thật nhanh. Cuộc đời này quả nhiên rất ngang trái, một khi chúng ta đã thật sợ hãi điều gì đó thì rất kì khôi điều chúng ta hằng lo sợ lại không hẹn trước mà đột ngột nhảy bổ ra từ con hẻm nhỏ. Từ ban đầu đã thật tự nhiên tiến lại gần nhau, vẫn còn ngờ vực không tin rằng đó lại chính là thứ gọi là tình yêu.

 

Nhưng thật lạ làm sao!

 

Đó, không phải là tình yêu!

 

Vậy thì lý do nhận thấy đau đớn từng cơn thế này có phải do sức khỏe không được tốt hay không? Nếu thật là do cơ thể không ổn thì làm ơn hãy mau chóng khỏe lại, cảm giác khó chịu ở tim rất nhanh sẽ bức người ta khóc thật to, thật to. Trên đời này làm gì có tình yêu đích thực tồn tại, ngược lại thì những nỗi thống khổ đã và đang tồn tại rất nhiều. Có thể không biết rõ tình yêu là cái gì, cảm giác khi yêu sẽ là như thế nào, và yêu một người sẽ khiến bản thân thay đổi ra sao. Nhưng lại có thể biết rất rõ nỗi đau là cái gì, cảm giác thương tâm sẽ là như thế nào, và đau vì một người sẽ khiến bản thân gục ngã ra sao.

 

Tại gió làm khóe mắt nhòe nước.

 

Tại gió làm mờ khung cảnh phía trước.

 

Tại gió mang giá buốt bay thẳng đến tim.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote