Có những thứ rất đơn giản, nhưng cũng chính những thứ đó khiến ta hạnh phúc!

 

 

- Tại sao lại yêu em?

 

Em…

 

Muốn biết lý do…

 

Bởi…

 

Hai chúng ta…

 

Rất mơ hồ!

 

Nếu biết được vì sao anh yêu em, em đã không bất lực đến mức chính mình cũng chẳng hiểu nổi nhịp đập của trái tim.

 

Không nhìn thẳng vào Chấn Phong, Di Hân khẽ khàng đặt một câu hỏi. Câu hỏi này đã hoành hành trong tâm trí của cô mãi mà chẳng thể giải mã được, cũng chính câu hỏi này khiến cô hoài nghi và lo ngại về những cảm giác giữa anh và cô. Những người yêu nhau thường muốn ở bên cạnh nhau. Những người yêu nhau thường cảm thấy hạnh phúc khi tay trong tay sánh bước cùng nhau. Và những người yêu nhau cũng thường hỏi nhau những câu đại loại như trên. Người ta vẫn biết rằng trái tim của phe tóc dài rất mong manh dễ vỡ và cũng trong suốt hệt viên kim cương sáng loáng sang trọng, nhưng người ta vẫn không thể nào ngừng hẳn việc khiến trái tim đó chứa đầy vết xước nhỏ.

 

Con gái ấy à?

 

Họ nhạy cảm, hay nghi ngờ, mãi lo sợ và quá căm ghét thương tổn!

 

Dời ánh mắt đi nơi khác, Chấn Phong âm trầm cất giọng:

 

- Anh cũng chưa tìm ra nguyên do.

 

Anh…

 

Không muốn biết lý do…

 

Bởi…

 

Hai chúng ta…

 

Rất đơn giản!

 

Nếu biết được vì sao lại yêu em, anh đã không bất lực đến mức chính mình cũng chẳng quản nổi nhịp đập của trái tim.

 

Cho tay vào túi quần, Chấn Phong chầm chậm lấy ra một chuỗi hạt nhỏ xinh xắn sau đó đeo nó vào tay Di Hân. Lang thang ngoài những con đường đầy ắp người, anh vô tình trông thấy một quầy bán những hạt chuỗi bé bé xinh xinh. Học được cách xâu chuỗi hạt từ người bán hàng, Chấn Phong khó khăn lắm mới có thể bước chân vào việc làm của con gái. Ngắm nghía món quà nhỏ mình đã cất công hoàn thành trong một đêm ở Singapor, anh hài lòng mỉm cười. Ghé đầu vào tai cô, anh khẽ:

 

- Đi qua rất nhiều cửa hàng, cuối cùng anh cũng chọn được một món đồ phù hợp với em.

 

Mà…

 

Em sẽ mãi không thể nào biết được…

 

Món quà này…

 

Là vô giá…

 

Nhìn chuỗi hạt trên tay, Di Hân nhoẻn miệng cười. Những lần trước Chấn Phong đi công tác về đều không mang theo quà cho cô, đột nhiên lần này lại xuất hiện một chuỗi hạt đẹp mắt làm quà tặng. Cân nhắc suy nghĩ, có phải đã đến lúc cho cả thế giới này biết đến mối quan hệ của cô và anh hay là cứ tiếp tục duy trì những tháng ngày hiện tại? Xem một ai đó như cả thế giới của mình đương nhiên không khó, hơn nữa việc có cả thế giới trong tim là điều hạnh phúc nhất thế gian này, bất kỳ ai cũng một lần ao ước.

 

Quay sang Chấn Phong, Di Hân nheo mắt cố làm ra vẻ mặt không hài lòng với món quà.

 

- Em nghĩ anh sẽ tặng em thứ gì đó có giá trị hơn đấy!

 

Chau mày, Chấn Phong cứng ngắc:

 

- Nhẫn kim cương?

 

- Em chỉ lấy kim cương thôi!

 

Đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ, anh liếm môi:

 

- Anh?

 

Nhìn anh, nghe anh nói.

 

Không nhìn anh, nghe anh nói.

 

Cảm giác đều như nhau!

 

Nhớ đến cái lần cả hai trò chuyện qua di động, Di Hân lập tức lườm anh. Chính cô cũng không biết bản thân sắp sửa sẽ nói ra những gì anh mong muốn, chính cô cũng không biết bản thân đã tự nhảy vào lưới của kẻ đi săn chuyên nghiệp.

 

- Phong, biến thái!

 

- Anh biết.

 

- Anh!

 

- Được rồi, anh biết là anh có giá trị mà!

 

Những câu nói của Chấn Phong có một không hai và cá tính của anh cũng là một không hai, ai nói chuyện cùng anh không bị tức chết đã là may mắn của họ, riêng Di Hân đã là bại tướng chết thảm dưới tay anh từ lâu rồi cho nên cảm giác bị bức đến tức dường như không quá lạ lẫm.

 

Im lặng là vàng, im lặng là vàng.

 

Bước đi song song cùng nhau, Di Hân không ngừng niệm thần chú trong đầu. Đi với ai cũng không quan trọng, quan trọng là sự im lặng sẽ khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng và khó chịu. Đi với Chấn Phong là rất quan trọng, quan trọng vì sự im lặng sẽ giúp thỏ trắng ngây thơ thoát khỏi cái bẫy chết người của thợ săn sát thỏ. Thêm một lưu ý nhỏ nữa là rất khó để giữ được sự im lặng khi đi với thợ săn sát thỏ.

 

- Nhà lầu?

 

Dừng bước, Di Hân cười:

 

- Em đứng tên!

 

Nghiêng đầu thích thú, Chấn Phong khẽ:

 

- Ôtô?

 

- Cũng do em đứng tên!

 

- Con?

 

- Cũng do em… – Im bặt, Di Hân lườm xéo Chấn Phong – Anh vừa nói cái gì?

 

Ra chiều suy nghĩ, Chấn Phong bỗng nhiên gật gù:

 

- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.

 

Đường phố đông đúc, người và xe qua lại không ngừng cũng khiến người nhìn cảm thấy hai mắt mỏi nhừ và choáng váng. Ven đường là hàng bốn bánh đậu thẳng tấp chiếm lấy bóng mát từ những tán cây xum xuê. Cái oi bức làm mồ hôi chảy dài trên trán, gia tăng sự khó chịu trong lòng nhiều người. Xa xa là một gốc đại thụ to um đứng sừng sững giữa ánh mặt trời chói chang, một nam một nữ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc chơi trò rượt đuổi ngây ngô. Tiếng cười hòa cùng tiếng gió, bóng của họ đổ dài trên mặt đất in hằn tia yêu thương.

 

* * *

 

Rầm!

 

Chiếc bàn gỗ bị một lực mạnh tác động nên ngã gục xuống đất, mọi thứ vốn đã ngay gọn sắp xếp trên bàn hiện giờ biến thành một đống hỗn độn dưới nền gạch lạnh lẽo. Đạp mạnh vào cái ghế còn đứng sừng sững bên cạnh, Thanh nghiến răng:

 

- Tôi không cần biết, bà kiếm đâu ra tiền thì kiếm để trả tiền lại cho bọn tôi. 

 

Đối với Thanh, tiền là trên hết. Thanh sẽ trân trọng và buông lời xu nịnh những kẻ lắm tiền của trong tay nhưng đồng thời cũng xa lánh và lên mặt với những kẻ nghèo hèn bần cùng trong túi chẳng có bao nhiêu tiền. Cuộc đời là một chuỗi hoạt động gắn liền với nhiều sự mua bán chân thật, mà trong đó tiền là kẻ chỉ huy mọi thứ. Chúng ta vẫn thường cho rằng tiền không phải vạn năng, nhưng chúng ta cũng biết được rằng có tiền trong tay sẽ có được vạn năng. Đồng tiền, bản chất của nó rất cao đẹp. Con người, bản chất của họ rất đáng quý. Sự kết hợp giữa đồng tiền và con người sẽ tạo ra kỳ tích nhiệm màu hoặc cũng có thể tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Nếu đó là kỳ tích nhiệm màu thì dĩ nhiên điều hạnh phúc tốt đẹp sẽ làm cho cuộc sống thêm tươi mát, còn nếu đó là một chấn động mạnh mẽ thì tất nhiên mọi diễn biến về sau điều là những việc không thể ngờ. Ai đó đã từng nói rằng: “Thiện là bị động, nó phục tùng lý trí. Ác là chủ động, nó sinh ra hành động. Thiện là thiên đường, ác là địa ngục.” Mà ranh giới ở giữa thiên đường và địa ngục lại chính là nơi con người đang sinh tồn.

 

Liếc sang Di Ngọc, Kim gắt gỏng:

 

- Cũng may con bọn tôi học ở nước ngoài có tương lai, mỗi tháng điều có dư chút tiền gửi về đây cho bọn tôi, không thôi chắc cũng không có một xu trong người như bà.

 

- Nói đủ chưa?

 

Bước tới trước một bước, Hữu Thiên nhướn mày. Hôm nay anh tạm giao mọi việc ở quán lại cho nhân viên để mang chút ít đồ đến cho mẹ của Di Hân, vừa vào tới nhà thì đã trông thấy hai vị khách không mời vẫn đến có mặt trong nhà. Miệng lưỡi của con người quả nhiên là thứ đáng sợ nhất, có thể biến màu trắng thành màu đen và màu đen thành màu vàng trong chớp nhoáng. Hữu Thiên đã từng nuôi trong đầu một suy nghĩ duy nhất, chính là đã là người trong nhà thì sẽ không bao giờ đối xử xấu với nhau. Bây giờ anh mới biết bản thân đã lầm, lầm nghiêm trọng. Không phải người trong nhà nào cũng chân thành tốt tính, cũng không phải người trong nhà nào cũng có tình có nghĩa, càng không phải người trong nhà nào cũng làm lơ với tiền.

 

Kéo Hữu Thiên lại, Di Ngọc bất lực lắc đầu ý bảo đừng nên tranh cãi.

 

- Mày thì có quyền gì mà lên tiếng?

 

- Ừ, tôi không có quyền! – Tiến tới gần Thanh, Hữu Thiên hạ thấp giọng – Nhưng mà đánh một người chướng mắt ngoài đường, tôi có quyền đấy! Tin không?

 

Khoanh hai tay trước ngực, Kim bĩu môi xem thường:

 

- Người mất dạy chơi với kẻ mất dạy đúng là khó dạy bảo, mày với con Hân xem ra đúng là một cặp trời sinh có tính cách mất dạy.

 

- Nói tôi thì không sao, nhưng đừng có đánh giá bạn của tôi!

 

Quay qua nơi vừa phát ra tiếng nói, Hữu Thiên trợn mắt:

 

- Hân?

 

- Ông đó, để người ta nói mình như vậy cũng không...

 

- Đã bị người không ra gì cho là mất dạy rồi thì mất dạy tới cùng vậy, bà với tui hiểu là được rồi mà!

 

Đẩy Hữu Thiên qua một bên, Thanh đưa mắt liếc Di Hân:

 

- Nói nhiều quá, trả tiền mau đi.

 

Sau khi cùng Chấn Phong trở về quán, Di Hân mới biết Hữu Thiên đã đến nhà cô. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền đưa Chấn Phong theo đến nhà với ý định là sẽ giới thiệu anh cho mẹ cô biết. Không nghĩ đến có chú Thanh và dì Kim đang có mặt ở nhà, để anh chứng kiến những chuyện này thật không hay chút nào. Đi đến kéo Hữu Thiên về phía mình, Di Hân cố gắng kìm nén cơn giận trong người. Ngoái đầu lại nhìn Chấn Phong, cô làm ra nét mặt xin lỗi nhưng chỉ nhận được cái nhìn khó hiểu từ anh. Trong ánh mắt của anh tưởng chừng như xuất hiện rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, tận sâu dưới đáy mắt một chút thất vọng nặng nề.

 

Anh…

 

Đã từng nghĩ rằng…

 

Em không tin tưởng anh!

 

Và…

 

Anh đã đúng!

 

Bởi…

 

Em chưa từng muốn ỷ lại vào anh…

 

Anh…

 

Rất muốn biết…

 

Lý do…

 

Khiến em không muốn dựa vào anh…

 

Lấy di động ra, Chấn Phong nhìn qua chỗ Thanh:

 

- Họ nợ bao nhiêu?

 

Liếc Chấn Phong, Thanh kênh kiệu:

 

- Mười tám triệu, trả nổi không?

 

- Số tài khoản ngân hàng?

 

Nhíu mày, Di Hân nhìn Chấn Phong không chớp mắt. Cô đã tự nhủ không để bản thân quá dựa dẫm vào anh, bây giờ anh có ý định giúp cô trả số tiền kia không vì bất cứ lý do gì càng khiến cô thêm rối bời. Từng rất mệt mỏi chỉ muốn tìm được một người có thể dọn dẹp mọi hỗn độn trong cuộc đời, nhưng khi có một người ở bên cạnh thì lại không muốn để chính mình đứng yên nhìn người đó che chở bảo vệ. Cứ tiếp tục bất đồng quan điểm như vậy trong nội tâm chỉ khiến tâm hồn bị giam cầm trong thống khổ, chỉ sợ có ngày sẽ thổ huyết mà chết. Nhưng có những điều không phải cứ muốn nghĩ theo hướng một chiều thì sẽ làm được, vì suy nghĩ của con người đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi.

 

Nắm chặt tay, Di Hân kiên quyết:

 

- Phong, đây là chuyện của em.

 

- Anh biết.

 

- Còn nhớ lần anh đã gửi bảng biểu thống kê không? Chính anh đã nói đó là lần cuối cùng anh giúp em, cho nên hãy để tự em giải quyết chuyện này đi. Nếu mỗi lần có chuyện không hay xảy ra anh đều xuất hiện để dẹp yên thì sau này em sẽ phải đối mặt với những khó khăn khi không có anh bên cạnh như thế nào đây?

 

Dời mắt khỏi di động, Chấn Phong khẽ:

 

- Lần này thôi! – Sau đó, quay sang Thanh – Số tài khoản ngân hàng?

 

- 711AB1347829.

 

Những ngón tay linh động trượt nhanh trên màn hình cảm ứng, Chấn Phong hài lòng nhìn dòng tin nhắn hồi đáp từ người trợ lý của mình. Cất lại di động vào túi, anh thản nhiên nói với Thanh:

 

- Cứ kiểm tra tài khoản.

 

Hân…

 

Bây giờ…

 

Chủ nợ của em…

 

Chính là anh!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote