Thừa biết đơn phương là âm thầm ở sau lưng, dù vậy vẫn ngoan cố kiên trì!

 

 

Chát!

 

Tiếng tát tay vang lên giữa màn đêm thinh lặng, phá hỏng sự tĩnh mịch khiến cho cơn gió se lòng ngỡ ngàng. Ôm chặt một bên má đỏ hoe hằn rõ vết năm ngón tay, Di Hân kiên cường nhìn chằm chằm chú Thanh. Đứng một bên tỏ vẻ khinh thường, Kim quét mắt khắp người Di Ngọc rồi mai mỉa:

 

- Hứ, xem dạy con gái lại cho tốt đi!

 

Đưa mắt nhìn con gái tội nghiệp, Di Ngọc rơm rớm nước mắt.

 

Nhà người ta có tiền có bạc cho con cái ăn học ở nước ngoài, còn bà chẳng có gì ngoài cuộc sống bình dị qua ngày cùng đứa con gái phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Cứ tưởng rằng mọi chuyện ở đám tang đã được cho vào quá khứ, nhưng không hẳn đã vậy vì con người ta đôi khi vẫn luôn lấy quá khứ ra làm tấm bia chắn. Trở thành những vị khách không được mời mà vẫn đến, Thanh và Kim thản nhiên đòi lại số tiền đã bỏ ra trong tang lễ dạo trước.

 

Bước đến bên cạnh mẹ, Di Hân không phục tiếp tục nói:

 

- Tôi cứ thích nói đó, thì đã sao? Có một cuộc sống giả nhân giả nghĩa như hai người thật đáng khinh bỉ, màu trắng mà qua tay hai người rồi thì cũng sẽ trở thành màu đen. Con gái hai người được đi du học thì oách lắm hả? Tôi không có diễm phúc như con gái hai người thì có gì phải buồn? Ít ra tôi có một gia đình đúng nghĩa và tôi hạnh phúc với những gì tôi có.

 

- Đồ mất dạy.

 

Giơ cao tay lên, Thanh toan tát thêm một cái vào mặt Di Hân. Nhưng bất ngờ, có một cánh tay chắc khỏe khác nhanh gọn nắm chặt lấy cánh tay vừa giơ cao của Thanh. Chẳng đợi Thanh ngoái đầu lại thì cánh tay đã được thả tự do, đồng thời một lực đạo mạnh mẽ đẩy Thanh rời khỏi vị trí ban đầu. Sau khi lấy lại thăng bằng, Thanh trợn mắt nhìn người vừa xuất hiện.

 

Khoanh hai tay trước ngực, Hữu Thiên cười nhạt:

 

- Du học có gì hay ho đâu, quan trọng là tài giỏi đến mức nào kìa!

 

Liếc Hữu Thiên, Kim kéo Thanh đi:

 

- Tụi bây cùng một giuộc cả thôi, nói với tụi bây chỉ phí nước bọt. Nếu có tiền thì mau trả lại số tiền trong đám tang đi, đừng để người ta phải đòi hụt hơi. Hai đứa bây mà có cưới nhau về chắc chịu chung cảnh cạp đất mà ăn, đừng cưới vội nhá!

 

Ngoáy ngoáy tai, Hữu Thiên chán chường:

 

- Không tiễn.

 

Có tiền, có tất cả!

 

Không tiền, mất tất cả!

 

Đồng tiền luôn toát ra mùi ma lực mãnh liệt, chúng ta là người sử dụng tiền hay chính tiền là thứ sai khiến chúng ta thì chỉ có trong lòng chúng ta mới rõ hơn ai hết. Hữu Thiên thật khâm phục lũ người mặt dày giả tạo đang nhởn nhơ ngoài xã hội, có thể thay đổi sắc thái chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà không hề mỏi mệt.

 

- Thiên, ông ở lại với mẹ tui chút nha?

 

- Ừm!

 

- Cám ơn ông!

 

Cuối đầu, Di Hân đi nhanh ra ngoài.

 

Thở dài, Hữu Thiên chậm rãi quay sang Di Ngọc:

 

- Dì yên tâm, Hân không sao đâu ạ!

 

Gật nhẹ đầu, Di Ngọc ngồi phịch xuống ghế.

 

Chơi thân với Di Hân, Hữu Thiên cũng rất rõ tính khí của cô. Mỗi khi có chuyện buồn thì Di Hân rất ít khi chịu nói cho người khác nếu như không muốn, cô sẽ chỉ hứng trọn nỗi buồn vào lòng rồi từ từ nuốt trôi. Và vì như thế, Chấn Phong tuy ở bên cạnh Di Hân nhưng lắm lúc vẫn không biết được tình hình của cô. Nếu nói một cách chính diện theo hướng nhìn của Hữu Thiên thì quan hệ hiện tại của Di Hân và Chấn Phong vẫn còn duy trì ở mức độ… lén lút. Ngoài Hữu Thiên ra, chẳng còn bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của Chấn Phong trong lòng Di Hân. Anh vẫn luôn nghĩ, Chấn Phong mà biết được chuyện này thì sẽ không bao giờ để Di Hân tiếp tục chịu đựng những uất ức đó.

 

- Ở quán bọn con có gặp khó khăn gì không, Thiên?

 

- Dạ không, dì!

 

- Cũng mừng cho hai đứa. – Nhớ ra điều gì đó, Di Ngọc vội hỏi Hữu Thiên – Người bạn đã giúp hai con mở quán có hay ghé quán không?

 

- Không ghé thường lắm, sao vậy dì?

 

- Tại dì không nghe bé Hân nhắc đến người bạn đó.

 

Gãi gãi đầu, Hữu Thiên bất lực nở nụ cười. Di Hân đã không nhắc đến Chấn Phong với mẹ của cô thì bây giờ anh nên nói gì về anh chàng Chấn Phong kia đây. Chỉ sợ nói ra những sự việc mà Di Hân tạm thời chưa muốn cho mẹ cô biết xong liền chuốc lấy họa vào thân. Chấn Phong không phải không có khuyết điểm, khuyết điểm Hữu Thiên đã tìm ra được cho đến giờ chính là không làm rõ mối quan hệ của anh ta và Di Hân, một sợi dây mỏng tanh mỏng tênh tưởng chừng sẽ đứt làm đôi khi đung đưa trước gió.

 

- Tại người bạn đó còn bận việc riêng ở chỗ làm nên hiếm có thời gian gặp bọn con, dì không cần lo lắng đâu, bọn con vẫn thường gọi điện thông báo tình hình cho nhau. Có lẽ qua một thời gian nữa, khi tất cả mọi thứ đã ổn định, con sẽ kéo người bạn đó đến cho dì xem mặt. Mà dì cũng phải cẩn thận đừng để nụ cười của tên đó dụ dỗ, anh ta là người khá đẹp trai và khá cuốn hút.

 

Bà nên cảm ơn tui đi, Hân hung hăng!

 

Bật cười, Di Ngọc khẽ lắc đầu.

 

Hữu Thiên ngoài tài nhận diện người khác ra thì còn có một biệt tài khác, đó chính là khả năng mang đến cho gương mặt bất kỳ ai đó một nụ cười hài hòa, xóa tan muộn phiền chất chứa bên trong họ.

 

- À, nhưng không đẹp bằng con!

 

- Thằng nhóc này, thiệt hết biết!

 

Tình bạn sẽ đến khi ta tôn trọng lẫn nhau.

 

Tình bạn sẽ mất khi ta ích kỷ với nhau.

 

Tui tôn trọng quyết định của bà, nếu như bà chưa chắc chắn về cảm xúc của mình đối với Chấn Phong thì tui cũng sẽ không nói nhiều về Chấn Phong trước mặt mẹ của bà. Giữa hai người nếu là thật lòng thật dạ thì sẽ sớm tìm ra được câu trả lời mà hai người còn hoài thắc mắc. Đôi lúc tui cũng rất hoài nghi, sợ rằng bà và anh chàng Chấn Phong đó chỉ là những cơn gió vô tình xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Mà gió thì luôn bất định, rồi sẽ có ngày bay đi mất hút chẳng để lại chút dấu vết. Tui mong bà cuối cùng sẽ lựa chọn đúng đắn để không hối hận về sau.

 

* * *

 

Màu vàng cam của đèn đường hắt mạnh lên từng cảnh vật, khuếch lên sắc xanh của dãy cây cao cao những giọt yên bình mờ ảo tạo nên bức tranh thủy mạc đẹp lộng lẫy nhưng thường bị con người lãng quên. Chậm chạp lê những bước chân mệt nhoài trên vỉa hè, Di Hân bỗng chốc buông tiếng thở dài yếu lòng. Người ta thường rơi nước mắt khi phát hiện bản thân đã ôm quá nhiều buồn rầu trong tâm hồn và cũng là khi phát hiện chính mình đã gắng mạnh mẽ quá lâu trong khoảng thời gian dài.

 

Ngồi xuống ghế đá, Di Hân ngửa mặt lên ngắm nhìn những vì sao sáng trên cao. Bọn chúng có vẻ rất ung dung và tự tại, thỏa thích phát ra tia sáng lấp lánh lại không làm người nhìn chói mắt, ngược lại còn mang đến cảm giác an nhiên. Vùng trời đen sậm như bàn mê cung mất lối thoát, dựa vào nguồn sáng nhỏ nhoi từ tinh tú lùng sục đường ra bằng những hy vọng cứng cõi.

 

Phong…

 

Có lúc em rất mệt mỏi…

 

Chỉ muốn dựa vào anh mà khóc…

 

Nhưng…

 

Em lại ngăn mình không được như thế!

 

Anh muốn biết lý do không?

 

Vì…

 

Em không muốn mình quá ỷ lại vào anh…

 

Sợ rằng sẽ có một ngày anh đột nhiên không xuất hiện ở bên cạnh em như anh vẫn thường làm, mà khi đó em lại quá dựa dẫm vào bờ vai của anh. Em sợ lúc anh biến mất khỏi cuộc đời của em mà không hề báo trước, em rồi sẽ như thế nào nếu như không đủ bản lĩnh để xóa đi ký ức về anh mà em đã từng lưu giữ? Cho nên bây giờ em phải tự mình thật mạnh mẽ bước qua mọi chông gai, ngăn cản phút yếu mềm tìm đến bên cạnh anh để vỡ òa như một đứa trẻ nhỏ.

 

Phong…

 

Liệu rằng…

 

Anh…

 

Có thể…

 

Mãi mãi có mặt trong cuộc đời của em?

 

Tầm nhìn đột nhiên bị một bàn tay to lớn che mất, Di Hân nhíu mày chỉnh lại tư thế ngồi thì lại tròn mắt khi thấy Gia Huy đang đứng trước mặt. Nở một nụ cười thay cho câu chào hỏi, Gia Huy thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Di Hân. Chọn đúng góc độ ban nãy cô đã nhìn, anh ngẩng đầu nhìn ngay ngôi sao nhỏ giữa nền thảm đen rồi tự chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình. Linh và ngôi sao nhỏ kia thật giống nhau vô cùng, đều là hai điểm mút nối kết những cảm xúc giữa anh và Di Hân. Cũng chẳng biết tình yêu trong anh đã gia tăng đến mức độ nào, nhưng khi nãy nhìn thấy nét mặt chứa đầy nỗi buồn của cô thì tim anh chợt nhói.

 

- Ước gì em là gió!

 

Ngỡ ngàng, Gia Huy khẽ quay sang nhìn Di Hân:

 

- Tại sao?

 

- Làm gió sẽ được tự do tự tại. Không cần lo nghĩ đến phương hướng, muốn đi đến bất cứ đâu có thể liền đến. Cũng chẳng cần quan tâm cảm giác của người khác, chẳng cần đối mặt với những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại. Được bay lượn khắp nơi, lại không phải mang thương tổn trong tâm hồn. Có thể được an nhiên như thế thì thật hạnh phúc, đúng không?

 

Ngắm nhìn gương mặt có chút niềm vui của Di Hân khi nghĩ đến một ngày sẽ được hóa thành gió bay lượn khắp nơi, Gia Huy bất giác cười cùng với cô. Không để Di Hân mãi đắm chìm với những mơ tưởng không bao giờ thành sự thật và cũng là muốn giúp cô hiểu rõ hơn về giá trị của bản thân mình, anh khẽ giọng:

 

- Em sai rồi!

 

- Em không sai.

 

Vỗ nhẹ đầu Di Hân, Gia Huy nói:

 

- Làm gió thật sự rất mệt mỏi. Có thể cảm nhận được người ta thấy ấm áp hay lạnh lẽo, nhưng lại chẳng thể nào điều chỉnh lượng gió thổi qua. Hoặc là nhẹ nhàng lướt qua làm cho tia lửa ấm áp rung động chút ít, hoặc là vô tình lướt qua khiến sự buốt giá gia tăng đáng kể. Không có sự lựa chọn, chỉ tùy thuộc vào thời điểm nổi gió là khoảnh khắc xuân sang hay khoảnh khắc đông chớm. Người ta thường muốn trở thành gió, nhưng lại không nghĩ đến gió cũng muốn từ bỏ vị trí hiện tại của nó. Người ta thường muốn trở thành gió, nhưng lại không biết để được tự do giống gió thì phải đánh đổi những gì.

 

- Vậy còn hiện tại? Cuộc sống này có quá nhiều điều khó tiếp đón và dối trá thì lúc nào cũng chen chân vào, có quá nhiều việc khó hiểu và em cũng chẳng muốn hiểu những việc đó để làm gì. Lòng người tựa như lưỡi dao, nói thay đổi liền thay đồi, không nói thay đổi cũng sẽ thay đổi. Từng lớp mặt nạ hoàn hảo được tạo ra để ngụy trang che đậy, đối xử với nhau thật tốt nhưng chưa hẳn đã là thật lòng. Chân tình giống như không tồn tại, quanh quẩn trong xã hội là những cạm bẫy gây tổn thương sâu nặng.

 

Khẽ cười, anh đưa tay chỉ về phía bầu trời rộng lớn:

 

- Em thấy ngôi sao đó không?

 

- Nó thì có liên quan gì chứ?

 

- Nó chỉ là một cá thể nhỏ giữa bầu trời rộng lớn, và xung quanh nó đương nhiên còn có những cá thể khác cũng giống như nó. Bầu trời rộng lớn là nơi nó sinh tồn, quyết định sống hay tồn tại là do nó lựa chọn. Nếu cứ mãi để ý đến màu đen vô tận của bầu trời rộng lớn, nó sẽ cảm thấy ánh sáng của nó thật yếu kém. Nhưng nếu nó chịu dùng hết sức mình mà tỏa sáng, ánh sáng của nó chắc chắn lan tỏa cả bầu trời.

 

Em nói…

 

Em đã có người yêu!

 

Nhưng…

 

Người yêu của em…

 

Đang ở đâu…

 

Lúc em có tâm sự…

 

Khoảng cách giữa em và người yêu của em đủ lớn để một người như anh chen vào, đừng để anh có cơ hội cướp em từ tay anh chàng vô tâm kia. Anh sẽ mang em bước ra khỏi thế giới của người kia để em thôi phân vân, để em hạnh phúc tựa vào anh mà yên tâm ngắm nhìn thế giới loạn lạc ngoài kia.

 

Hân…

 

Liệu rằng…

 

Anh…

 

Có thể…

 

Mãi mãi có mặt trong cuộc đời của em?

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote