Có một loại vũ khí vô hình giết người trong nháy mắt được gọi tên là thời gian.

 

 

Khách sạn Victor.

 

Ngày đầu tiên đến Singapor, vì lịch làm việc liên tục nên bên đối tác chưa thể đưa ra mốc hẹn nhất định để cùng ngồi xuống bàn bạc nên Chấn Phong tận dụng thời gian online từ xa để quản lý một số công việc ở phòng kinh doanh.

 

Ngày thứ hai ở Singapor, nhận được điện thoại từ ba bảo anh dành ra một ngày để đi khảo sát tình hình thị trường tiêu thụ các loại phần mềm khác nhau mà thời gian qua Nhất Kiến đã cung cấp.

 

Ngày thứ ba ở Singapor, vì sự nài nỉ của Tường Vi mà Chấn Phong phải cùng ra ngoài đi dạo với cô và cũng là để đầu óc được tự do nghỉ ngơi không vướng bận những chuyện có liên quan đến công việc.

 

Ngày thứ tư ở Singapor, anh và đối tác gặp nhau.

 

Xem xét lại bản hợp đồng mới lần cuối cùng để chắc chắn không có bất kỳ sai sót nào xuất hiện, Chấn Phong đưa tay day day hai bên thái dương một lúc rồi đặt hợp đồng lên bàn kính. Đi đến trước tủ quần áo, Chấn Phong khom người lấy vali hành lý. Nhiệm vụ của anh đến đây đã hoàn thành, anh không còn lý do để nán lại Singapor thêm một ngày nào nữa.

 

Cốc cốc cốc

 

- Chấn Phong, là em đây!

 

Cạch.

 

Mở cửa, Chấn Phong nghi hoặc nhìn gương mặt hớn hở của Tường Vi. Trước khi anh hé môi nói gì đó thì cô đã chạy thẳng vào phòng như một cơn gió. Dừng lại giữa phòng khách, Tường Vi vui mừng ra hiệu chiến thắng. Tường Vi biết, nếu cô cho anh cơ hội mở miệng thì cô đừng mong là sẽ đặt chân vào phòng của anh. Hành động luôn luôn có công dụng nhanh hơn lời nói, trải qua mấy ngày bị anh lơ đi thì cô đã rút ra được một bài học có giá trị lớn. Để chinh phục anh, cô phải hành động nhanh hơn anh. Chính thời gian sẽ giúp cô chiếm được trái tim anh một cách trọn vẹn, tình cảm rồi sẽ nảy sinh khi hai người ở cùng nhau thật lâu.

 

Thở dài, Chấn Phong chậm rãi quay trở lại phòng ngủ tiếp tục thu xếp đồ đạc.

 

Giữa hai người nếu đã không có chỗ cho những cảm giác mang tên tình yêu thì dù có ở bên cạnh nhau đến suốt cuộc đời cũng chẳng thể nào tìm thấy hạnh phúc, Tường Vi chính là không biết được nguyên lý này. Cô luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày có được trái tim của anh nhưng lại không lường trước được trong trái tim anh hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào là dành cho riêng cô. Những lời anh nói điều được cô quăng từ tai này sang tai kia và cố chấp với suy nghĩ của cô, bây giờ dù cho anh có từ chối thêm vạn lần nữa thì vẫn không lay chuyển được cô. Nếu đã vậy thì cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên mà diễn tiến.

 

Lon ton chạy theo phía sau Chấn Phong, Tường Vi kinh ngạc thốt lên:

 

- Anh đang làm gì vậy?

 

Đặt chiếc sơ mi cuối cùng vào vali, Chấn Phong khẽ:

 

- Anh phải về!

 

- Sao lại về chứ?

 

- Anh đã giải quyết xong mọi việc, phải về để báo cáo.

 

- Nhưng ba anh đã nói chúng ta có thể chơi thêm vài ngày mà?

 

- Vậy em cứ ở lại!

 

Rầm.

 

Hất mạnh vali của Chấn Phong xuống đất, Tường Vi tức giận nhìn anh. Cô sẽ ở lại nếu anh cũng ở lại với cô, còn anh lại có thể dửng dưng bỏ về trước xong lại bảo cô cứ ở lại nếu cô muốn. Luôn chạy theo anh với nụ cười trên môi không có nghĩa là trái tim cô không đau đớn mỗi khi nhận thấy sự vô tâm của anh, cô quan tâm đến cảm xúc của anh ngược lại anh chẳng màn đến cảm xúc của cô. Kiên quyết chạy theo anh đồng nghĩa với việc mang trái tim của chính mình ra chà đạp để nó hằn đầy những vết thương chỉ anh mới có thể chữa trị. Cô vì anh cam chịu nỗi thống khổ giày vò mỗi đêm, còn anh lại ích kỷ với niềm vui của riêng anh mà bỏ mặc nỗi đau của cô. Bây giờ thì anh chưa yêu cô như cô đã yêu anh, nhưng anh rồi sẽ yêu cô như cô đã yêu anh, cô không tin là không thể.

 

Nhìn hành lý bừa bộn trên đất, Chấn Phong nhíu chặt mày.

 

Sự khó chịu của Chấn Phong càng khiến Tường Vi thêm giận dữ. Đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của Tường Vi trông thật đáng thương mặc dù chẳng thể khiến Chấn Phong cảm thấy có lỗi, dù chỉ chút ít. Tiến đến trước mặt anh, cô nhanh như cắt nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn khiến anh không kịp trở tay. Đến khi ý thức được hành động của Tường Vi, Chấn Phong lập tức đẩy cô khỏi người anh.

 

- Đừng để anh phải chán ghét em.

 

- Nếu ghét em, tức là anh cũng có cảm giác với em.

 

Bỏ mặc lời nói của Tường Vi, Chấn Phong ngồi xuống xếp lại quần áo vào vali.

 

- Anh cũng có cảm giác, phải không?

 

Nhếch môi, Chấn Phong lạnh giọng:

 

- Không.

 

- Anh nói dối, em không tin anh không cảm nhận được gì!

 

Kéo hành lý bước thẳng đến cửa, Chấn Phong đột nhiên dừng hẳn lại. Lần này cô đã quá đáng đến mức phá vỡ nguyên tắc anh tự mình đặt ra cho cô, cho nên anh cũng chẳng cần cho cô một lý do để có thể tiếp tục ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cô đã gạt bỏ tình bạn anh cố công xây dựng cho hai người, anh việc gì phải lại duy trì mối quan hệ bạn bè cùng cô.

 

Không hề ngoái đầu nhìn Tường Vi, Chấn Phong lãnh đạm cất giọng:

 

- Nếu em muốn biết cảm nhận của anh, thì đó chính là kinh tởm.

 

- Chấn Phong, anh thật quá đáng!

 

- Sai rồi, là do em.

 

Nhìn Chấn Phong biến mất ngay lối vào khiến tim Tường Vi hẫng mất một nhịp, giống như anh càng đi càng xa tầm với. Đứng chôn chân tại chỗ, cô bần thần đưa cánh tay run rẩy chạm vào ngực trái. Trái tim bé nhỏ đang hành hạ chủ nhân của nó, nhói lên từng hồi từng hồi như muốn trêu đùa vết xước đang rỉ máu để máu loang ra nhiều mảng lớn lan đến toàn bộ những nơi lành lặn. Một giọt nước mắt tràn khóe mi, long lanh và trong suốt như hạt pha lê quý báu. Vị mặn của nước mắt khi chạm vào đôi môi mỏng tưởng chừng sẽ rơi ngay xuống đất thấm đẫm vào thảm lót sàn, nhưng trái lại như có cả ngàn viên muối mặn chát chạy ào vào chỗ bị thương.

 

Phong…

 

Anh không phải là gió…

 

Anh sẽ không tự do như gió…

 

Còn em…

 

Em không phải là mây…

 

Em sẽ không bất định như mây…

 

Người đó là người anh cần phải bảo vệ như một nghĩa vụ, anh chưa nhận ra được giữa anh và người đó chỉ tồn tại sự thương hại đáng buồn. Anh vì người đó mà hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của em dành cho anh, hết lần đến lần khác khiến tim em vì anh lưu giữ những vết sẹo to lớn. Nghĩ rằng trong những tháng ngày qua anh cũng có chút cảm tình với em nên mới mạnh dạn trao cho anh một nụ hôn như để chứng minh điều em nghĩ là hoàn toàn đúng, nước cờ này em đã đi sai. Tình yêu này em sẽ hết lòng bảo vệ như cái cách anh bảo vệ người con gái kia, chúng ta giống nhau ở chỗ điều ra sức bảo vệ thứ quý giá nhất của chính mình. Em sẽ cho anh thêm thời gian, thời gian để từ từ nhận định được tình yêu của em.

 

Anh có thứ cần bảo vệ, em cũng có thứ cần phải bảo vệ.

 

* * *

 

Bệnh viện Gia Đoàn.

 

Khuôn viên.

 

- Ha ha ha, mau đưa kẹo cho em!

 

Bàn tay tròn tròn dang ra nhận lấy những viên socola thơm ngon, sau đó lanh trí bỏ gọn một viên socola quyện vị sữa ngọt lịm vào miệng. Nhai nhai, nuốt. Cậu nhóc thích thú bật cười chạy vội theo chị tốt bụng vừa cho mình kẹo. Quần áo dành cho bệnh nhân chẳng khiến cái dáng nhỏ bé trở nên yếu ớt, gương mặt phúng phính tràn đầy sức sống khiến người xung quanh vui vẻ nhoẻn miệng cười.

 

Một cô bé vừa vặn chạy đến đứng chắn trước cậu nhóc ban nãy, ôm chặt con gấu nhồi bông trắng tinh vào lòng như vật báu. Đưa bàn tay còn lại kéo kéo vạt áo cậu nhóc, chất giọng đáng yêu vang lên:

 

- Khang chặn bác sĩ Huy lại giùm Mi đi!

 

Gật đầu cái rụp, cậu nhóc tên Khang dúi những viên socola đẹp mắt vào tay cô bé gái xinh xắn tên Mi. Xoay người lại phía sau, nhóc Khang vẫy vẫy tay với ý muốn thu hút sự chú ý của một cậu nhóc ngồi cách đó không xa. Nhóc Khang rất biết nghe lời người lớn và đặc biệt ngoan ngoãn, có một chị tốt bụng đã mách cho nhóc một kế vô cùng hay để bắt được vị bác sĩ đẹp trai và cũng khó tính nhất bệnh viện Gia Đoàn vào cái hôm nhóc khóc loạn không muốn bị bác sĩ tiêm vào mông. Chị tốt bụng đã dặn rằng phải lôi kéo đồng minh càng đông càng tốt, nhóc Khang vốn dĩ có kết bạn với vài đứa nhóc khác ở những phòng bên cạnh nên quan hệ cũng khá rộng.

 

- Khoa, Khoa, Khoa. Ở đây nè!

 

Ngẩng người nhìn nụ cười nguy hiểm của Khang, cậu nhóc tên Khoa khó chịu nhảy phóc khỏi ghế đá. Khoa biết tỏng Khang đang âm mưu chuyện động trời gì, cứ trêu chọc bác sĩ Huy cho đã đời rồi về sau lại khóc lóc khi bị bác sĩ tiêm vào mông, lúc đó chị tốt bụng có xuất hiện cũng không cứu được đâu. Khoa không hề sợ bị bác sĩ Huy tiêm, cậu nhóc đồng ý hợp tác với Khang là vì một lý do khác. Khoa rất thích chị tốt bụng nhé, còn bác sĩ Huy thì lại cứ nói chuyện với chị tốt bụng miết làm Khoa chẳng có cơ hội nói chuyện nhiều với chị tốt bụng.

 

- Nghe rồi, kêu lắm thế!

 

Kéo tay Khoa, Khang thắc mắc nhìn Mi:

 

- Mi, Nguyệt đâu?

 

Ngoái đầu lại tìm kiếm, bé Mi gọi lớn:

 

- Nguyệt, chạy lại đây nhanh lên!

 

Bốn đứa trẻ kháu khỉnh với nụ cười hồn nhiên tươi sáng như ánh nắng mặt trời lon ton chạy quanh người con trai cao lớn khoác áo blouse dính đầy vết bẩn nâu. Một bên ngập tràn tiếng cười trẻ nhỏ, bên còn lại là nét mặt bất đắc dĩ đến khổ sở. Bế thóc đứa nhóc vẫn luôn ngoan ngoãn khi tiêm thuốc lên, Gia Huy khó khăn ngó sang phía đối diện.

 

- Hân, lần sau em đừng đem socola đến nữa!

 

- Em không biết!

 

- Còn nói không biết? – Chỉ vào những vết bẩn trên áo blouse, Gia Huy nói tiếp – Đây là thành quả mà em đã thu được. Chắc chắn em còn muốn trả thù anh nên mới mua chuộc mấy đứa nhỏ này, đúng không?

 

Quẹt nhanh một đường socola lên gương mặt đẹp trai của Gia Huy khiến anh tròn mắt xoay đầu lại, nhóc Khoa bênh vực Di Hân:

 

- Không phải chị tốt bụng mua chuộc tụi con, là tự tụi con muốn trả thù bác sĩ Huy thôi!

 

Nhóc Khang ở một bên liền gật gù:

 

- Đúng đó, đúng đó!

 

Bé Nguyệt thút thít ngước nhìn Gia Huy:

 

- Bác sĩ Huy tiêm rất đau!

 

Thấy bạn bè ai cũng đã cất giọng phê bình bác sĩ Huy đẹp trai, bé Mi lập tức chạy đến cạnh bác sĩ đẹp trai cố gắng nhón chân dùng hành động kéo vạt áo như vừa rồi làm với Khang. Vì chiều cao của nhóc Khang và bác sĩ Huy hoàn toàn khác nhau nên bé Mi nhón mãi cũng chẳng thể nào chạm được đến vạt áo của anh. Giơ gấu nhồi bông lên, bé Mi dùng sức đánh vào người anh.

 

- Con cũng muốn nói, con cũng muốn nói!

 

Đợi đến khi Gia Huy cuối đầu tò mò thì cô nhóc mới mỉm cười:

 

- Bác sĩ Huy chính là mụ phù thủy độc ác!

 

Giỏi rồi!

 

Đổi luôn giới tính!

 

Còn dám ví von anh là mụ phù thủy độc ác!

 

Đặt nhóc Khoa xuống đất, Gia Huy trừng mắt đe dọa sau đó cuối người toan tóm lấy bé Mi nhưng không thành công. Anh dũng kéo bé Mi ra phía sau lưng mình, nhóc Khang chống nạnh nhìn Gia Huy:

 

- Không được ăn hiếp Mi đâu!

 

Thấy Khang đứng chống nạnh bảo vệ cho Mi, bé Nguyệt lấy can đảm bước đến đứng cạnh một Gia Huy đang ngồi nhìn chằm chằm thằng nhóc anh hùng. Nhóc con Nguyệt thơ ngây đưa tay lau sạch socola dính một bên má của Gia Huy, sau đó hung hăng quay sang nhóc Khang:

 

- Không được ăn hiếp bác sĩ Huy đâu!

 

Phì cười trước sự ngây ngô của bốn đứa nhóc đáng yêu, Di Hân chạy đến xoa đầu cậu nhóc đang bị xem là vô hình và không hề vướng vào một mối tình dễ thương nào. Kéo nhẹ cánh tay để Di Hân ngồi xuống cạnh mình, nhóc Khoa đưa mắt về phía bốn người kia mà nói lớn:

 

- Không ai được ăn hiếp chị tốt bụng đâu!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote