Gói nỗi nhớ em trao gửi lại anh, còn riêng em chọn cho mình nỗi cô đơn.

 

 

[Anh đi công tác ở Sing.]

 

Nhìn tin nhắn, Di Hân cười nhẹ rồi đặt di động lên bàn. Chống tay lên càm, cô nhẩm tính móc thời gian anh trở về. Những chuyến đi công tác của anh không dài thì ngắn, không ngắn thì cũng sẽ dài. Cô đã quen với chuyện đó. Khi không có anh ở bên cạnh sẽ có chút nhớ mong da diết, nhưng chỉ những khi anh và cô bị địa lý chia cắt thì đầu óc cô mới được thanh tĩnh một chút. Không có những lời giải đáp mang hơi hướm của sự bá đạo, cũng không có những nụ cười khiến cô rối bời tâm trí. Không có những lời khiển trách đầy yêu chiều lúc cô quấy rối anh, cũng không có những câu khuyên bảo khiến cô mở mang tầm hiểu biết.

 

Tất cả những điều không có kia chỉ là tạm thời!

 

Anh, rồi sẽ trở về!

 

Vừa đưa nước cho khách hàng xong, Hữu Thiên lanh chanh chạy như bay lại quầy pha chế. Híp mắt mờ ám nhìn Di Hân, anh gõ ngón tay lên bàn gỗ tạo nên những nhịp điệu lạc âm khác nhau.

 

- Ê, sao bà quen được tên bác sĩ đẹp trai vậy?

 

Ngơ ngác nhìn Hữu Thiên, Di Hân buộc miệng:

 

- Hả?

 

Sáp lại gần Di Hân, Hữu Thiên chuyển mắt đến những chiếc bàn ghế chật nức những khách hàng lạ mặt. Hữu Thiên đặc biệt rất tinh ý trong việc nhớ mặt khách hàng lâu ngày của Lover, hễ có vị khách nào lạ mặt ghé quán là anh tức khắc nhận ra ngay. Chỉ nội trong ngày hôm nay đã có trên mười người lạ mặt đến Lover, anh có muốn làm ngơ cũng không được. Nếu là do Chấn Phong giới thiệu thì đã nói với anh trước, anh tò mò không biết từ đâu những vị khách kia biết địa diểm này. Với người khác thì buôn may bán đắt là điều đáng mừng, còn với Hữu Thiên thì tiếp đón khách lạ là điều đáng nghi. Những người khác điều là người bình thường, còn Hữu Thiên tuyệt đối không phải dạng người bình thường.

 

- Họ nói có một bác sĩ đẹp trai tên Huy giới thiệu họ tới Lover.

 

- Bác sĩ? – Lục lọi trí nhớ, Di Hân đen mặt lườm Hữu Thiên – Bác sĩ đẹp trai? Tui không nhớ mình có quen bác sĩ nào đẹp trai, nhưng tui nhớ mình có gặp một tên bác sĩ đáng ghét vào cái hôm đi giao hàng ở bệnh viện Gia Đoàn. Mà ông vừa nói, mấy người khách ngoài đó là do tên kia giới thiệu tới đây hả?

 

Nhe răng cười, Hữu Thiên gật đầu:

 

- Ừ! Bạn ấy tên Huy!

 

Trợn mắt, Di Hân khó tin:

 

- Bạn ấy?

 

- Bác sĩ Huy – Nhún vai, Hữu Thiên khinh thường nhìn Di Hân – Có lẽ là người tốt. Ai bà cũng ghét được, lý do để bà ghét người ta cũng rất vô lý. Người đáng bị ghét bà cũng ghét, người không đáng bị ghét bà cũng ghét nốt. Bà nhìn coi, không phải người ta đang có ý tốt muốn giúp quán mình đắt khách à?

 

Ngó một vòng quanh quán, Di Hân chầm chậm gật đầu thừa nhận. Hữu Thiên nói rất đúng, chắc là vì tên bác sĩ Huy gì đó cảm thấy cắn rứt lương tâm khi hôm đó ngang nhiên đổ lỗi cho cô nên hôm nay mới dùng cách này để chuộc lỗi. Có thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù, xem xét tổng thể thì tên bác sĩ kia cũng không hẳn là người xấu.

 

- Thường thì con người ta rất ít khi quan tâm tới một ai đó hay một vấn đề nào đó, nhưng mà theo như tui nhìn nhận thì dường như tên Huy đang thích bà. – Nhướn mày, Hữu Thiên huých vai Di Hân – Là tiếng sét ái tình đó! Wow, tình tiết như phim Hàn Quốc nhỉ? Gặp nhau bất ngờ, tình yêu kéo đến cũng bất ngờ. Xem ra sức hấp dẫn của bà vẫn còn có thể sử dụng được.

 

Chán nản ngồi nghe bản phác thảo một bộ phim do Hữu Thiên tưởng tượng ra, Di Hân xụ mặt ngán ngẩm. Nằm vật xuống bàn, cô đưa mắt nhìn hình ảnh đông đúc của quán. Trên đời này tuy là có tiếng sét ái tình tồn tại, nhưng Di Hân không phải người sinh ra để bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

 

- Ông lảm nhảm cái gì vậy hả?

 

Bắt gặp gương mặt như tận thế của Di Hân, Hữu Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết khi bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện. Lay lay cái xác trên mặt bàn, anh thận trọng dò hỏi:

 

- Nói thật đi, tui rất thắc mắc. Bà và Chấn Phong rốt cuộc là sao? Với cảm nhận từ người ngoài như tui ấy, giữa hai người có cái gì đó rất nhẹ và mỏng. Đôi lúc tui thấy bà chỉ đơn giản là xem Phong như một người anh trai đáng quý, đôi lúc lại thấy Phong như một vị thần bảo hộ đối với bà.

 

Anh…

 

Và em…

 

Giữa chúng ta…

 

Là tình yêu, đúng không?

 

Hay…

 

Chỉ là lầm tưởng?

 

Trên đời này rốt cuộc có tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực hay không cũng chẳng thể làm con người ta hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng yêu thương. Ai trong chúng ta dám đứng ra khẳng định chắc nịch rằng cứ quan tâm chăm sóc hoặc nhung nhớ một người da diết hoặc có thể làm bất cứ việc gì chỉ vì một người thì đó chính là Y.Ê.U, đó chính là T.H.Ư.Ơ.N.G?

 

Thở dài, Di Hân quay sang nhìn Hữu Thiên:

 

- Ông không hiểu được đâu!

 

Vì…

 

Ngay cả tui…

 

Còn chẳng thể hiểu được…

 

Người ta thường nói yêu là chết ở trong lòng một ít, nhưng thực tế thì không giống như những gì mà người ta thường nói. Vẫn có những người tuy không yêu nhưng trong lòng họ đã chết một ít chỉ vì cuộc đời, vẫn có những người đã yêu thương một ai đó rồi nhưng trong lòng họ đã chết toàn bộ chứ không hẳn là một ít. Rất khó để hiểu hết cái thứ gọi là tình yêu và cũng rất khó để cảm nhận hết cái thứ gọi là tình yêu, hãy dụng tâm để bồi dưỡng, ngày qua ngày.

 

Định nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi, Hữu Thiên đưa tay xoa xoa đầu Di Hân như hành động vẫn thường làm với con cún ở nhà. Cún con ngoan ngoãn trườn bò trên gạch nhìn ta với ánh mắt đáng yêu, khiến ta không tự chủ được mà phải cưng chiều vuốt ve thật nhẹ nhàng.

 

Nghĩ thầm, Hữu Thiên nham hiểm bật cười.

 

Trước khi Di Hân phát hiện ra gương mặt thích thú của Hữu Thiên thì anh đã nhanh chân chạy đi với lý do phải dọn bàn. Vừa đúng lúc, một thân hình ngang bằng va phải người khiến Hữu Thiên khựng chân lại. Săm soi kẻ vừa va trúng mình, Hữu Thiên nhíu mày khó chịu khi chờ mãi chẳng thấy lời xin lỗi. Ngay khi anh vừa toan mắng cho kẻ vô duyên vài câu thì đã nghe thấy giọng nói lạnh tanh. Luồng âm lượng vừa đủ nghe cùng với bầu khí lạnh đủ dùng, da gà của Hữu Thiên từng đợt nổi lên.

 

- Còn không xin lỗi?

 

Trừng mắt nhìn tên ngang ngược, Hữu Thiên nghiến răng:

 

- Ai có lỗi trước hả?

 

Thoáng nghe thấy giọng nói không được vui của Hữu Thiên, Di Hân lòm còm bò dậy khỏi mặt bàn gỗ. Nhảy xuống ghế đi đến nơi anh đang đứng, cô nhỏ giọng:

 

- Thiên điên, chuyện gì vậy?

 

- Hắn ta sai mà không chịu xin lỗi!

 

Theo cái hất mặt của Hữu Thiên, Di Hân liền trông thấy khuôn mặt quen thuộc. Gia Huy đang đứng sừng sững trước mặt cô như một pho tượng kỳ vĩ, người đã cùng cô giao chiến trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhớ lại lời nói của Hữu Thiên ban nãy, Di Hân bất giác mím môi mỉm cười. Người tốt là người có công giúp đỡ ta, nhưng không có nghĩa người tốt sẽ tốt với ta suốt cuộc đời. Chỉ mới vừa khen ngợi người tốt thì người tốt đã xuất hiện và làm đổ vỡ hình tượng mà ta cố công tưởng tượng, xem ra Hữu Thiên đúng là rất có duyên với người tốt này.

 

Khoanh hai tay trước ngực ra chiều tường tận, Di Hân nhấn mạnh từng chữ:

 

- Là người tốt của ông đó!

 

Ngẩng người, Hữu Thiên liếc sang Di Hân:

 

- Thật không?

 

- Thật!

 

Thực tế đôi khi rất phũ phàng, Di Hân bỗng chốc hiểu tường tận nguồn gốc của điều đó khi trông thấy nụ cười vô cùng sáng lạng trên gương mặt của Hữu Thiên. Trợn tròn mắt kinh ngạc, cô dùng sức đá vào chân Hữu Thiên nhắc nhở:

 

- Thiên điên, ông điên thiệt rồi hả?

 

- Cám ơn, vì đã giới thiệu khách hàng đến Lover.

 

Nói xong, Hữu Thiên chạy biến.

 

* * *

 

- Tôi thay Linh đến cám ơn về việc ở công viên Tình Nhân!

 

Em gái ngoan, coi như giúp anh hai lần này đi!

 

Đặt cốc café nóng xuống bàn, Gia Huy chậm rãi cất giọng.

 

Giao lại việc ở bệnh viện Gia Đoàn cho những người tín nhiệm, anh dành thời gian rỗi để đến đây làm khách hàng và lấy em gái nhỏ ra làm tấm chắn ngụy tạo lý do. Gia Huy cũng rất khâm phục cú thay đổi ngoạn mục của bản thân, cứ như đầu anh đã bị chạm mạch ở chỗ nào đó mà anh không rõ. Còn những nhịp đập vồn vã của trái tim hư đốn kể từ hôm bắt đầu rung động khiến trí não hình thành nỗi nhớ lạ lẫm, anh dường như trao toàn quyền quyết định cho cảm xúc thật của chính mình.  

 

Anh không tin có tình yêu sét đánh…

 

Em xuất hiện…

 

Anh liền tin!

 

Có phải…

 

Anh ngốc lắm đúng không?

 

Điều bất ngờ luôn khiến chúng ta ngạc nhiên, em chính là điều bất ngờ mà Thượng Đế cố tình mang đến cho anh, để anh ngạc nhiên về những suy nghĩ ngốc nghếch trước đó và sự xuất hiện như điều kỳ diệu của em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chắc chắn không phải kẻ duy nhất bị trúng mũi tên tình yêu ngay lần đầu gặp nhau, anh tin thế gian này có rất nhiều người giống như anh yêu ngay lần đầu gặp gỡ. Cũng có thể tình yêu của anh bắt đầu quá vội vàng, nhưng anh đâu thể ngăn được tiếng nói từ tận con tim.

 

Tình yêu giống như một phép màu mà chúng ta thì không cách nào điều khiển được phép màu đó. Khi phép màu đến thì chúng ta liền nhận ra phép màu có tồn tại xung quanh chúng ta, tin vào những phép nhiệm màu. Khi phép màu đi thì chúng ta liền cảm thấy chênh vênh lạc lỏng, đinh ninh rằng phép nhiệm màu vốn dĩ chỉ tồn tại trong thế giới hư ảo.

 

Có những đoạn đường nhỏ cắt nhau là nhờ những ngã rẽ bất ngờ, bắt gặp biển báo hiệu ở lưng chừng đường đi khiến ta đắn đo chọn lựa con đường nên bước vào tiếp theo khi phát hiện bản thân đã lạc đường. Xuất phát điểm cùng trạm dừng của mỗi người tuy không giống nhau nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ gặp nhau ở điểm cuối nếu như có duyên chọn đúng ngã rẽ.

 

Di Hân và Gia Huy là hai đoạn đường nhỏ.

 

Linh chính là ngã rẽ bất ngờ kết nối hai đoạn đường ấy.

 

Đan xen hai tay, Gia Huy dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi:

 

- Có người yêu chưa?

 

- Hả?

 

Chớp mắt, Di Hân đột nhiên trở nên lúng túng.

 

Đối diện với câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng không tìm được lời đáp thì còn có thể nói gì ngoài việc im lặng. Mọi thứ giữa Di Hân và Chấn Phong chỉ hai người mới tường tận nhất, nhưng nếu cả hai đều không rõ thì còn ai giải thích được. Không dám khẳng định tất cả là tình yêu, vì sợ khi khẳng định rồi sẽ nhận lại nỗi thất vọng triền miên. Bắt đầu thật tự nhiên và nếu kết thúc cũng thật tự nhiên, không rõ ràng như vậy chỉ chuốc lấy ưu tư trở vào người chứ đừng nói đến cảm giác an yên.

 

Điên mất thôi!

 

Lắc mạnh đầu, Di Hân thở hắt ra:

 

- Có rồi.

 

- Có rồi? – Nhíu mày, Gia Huy lại hỏi – Nếu đã có người yêu rồi thì tại sao em lại phải suy nghĩ lâu đến vậy? Chỉ cần nhìn nét mặt của em lúc đắn đo đưa ra câu trả lời thì đã đoán được quan hệ giữa em và người yêu của em rồi. Một người đàn ông nếu không để bạn gái yên tâm về mối quan hệ hiện tại thì dù có tốt đến mức nào cũng có thể làm tổn thương đối phương. Giữa hai người không có sự tin tưởng lẫn nhau thì làm sao duy trì được một mối quan hệ.

 

Tin tưởng?

 

Di Hân không biết vì sao lại đắn đo khi đưa ra câu trả lời cho Gia Huy, nhưng cô biết rất rõ cô hoàn toàn có đặt niềm tin vào Chấn Phong. Có những thứ mỏng manh rất dễ vỡ nhưng cũng có những thứ tuy mỏng manh mà lại vô cùng cứng cỏi, có những thứ vô hình rất dễ cắt đứt nhưng cũng có những thứ vô hình mà lại vô cùng kiên cường. Không phải cô không yên tâm về mối quan hệ hiện tại, càng không phải do Chấn Phong không khiến cô yên tâm về nó. Tuy mập mờ khó hiểu, nhưng cả anh và cô đều có thể hiểu được những thứ mà người khác không hiểu được.

 

Ngẫm nghĩ, Di Hân bèn nói:

 

- Nhưng cũng có lúc tin tưởng quá mức sẽ khiến chúng ta trở nên ngu ngốc khi nhận ra đã bị lừa dối.

 

- Ừm, nhưng mà niềm tin cũng là điều kiện cần để duy trì và củng cố một mối quan hệ nào đó. – Im lặng một lúc, Gia Huy khẽ cười – Coi ra chúng ta nếu không gặp nhau trong tình huống cãi vã thì cũng là một đôi khá hợp ý. Có muốn biết lý do anh giới thiệu khách hàng đến đây ủng hộ quán của em không?

 

Những gì Gia Huy nói cũng có lý, dù sao từ nãy đến giờ cả hai cũng đã lạ thành quen nói chuyện với nhau không còn khoảng cách. Như Hữu Thiên đã nói, cô rất dễ ghét người khác bằng vô số lý do lạ hoắc. Ngồi trò chuyện cùng Gia Huy cảm giác cũng không mấy đáng ghét, cô cũng đã không còn ghét anh như lần đầu gặp gỡ. Kiếp trước nếu ngoái đầu lại nhìn nhau năm trăm lần thì kiếp này ắt sẽ được gặp mặt, cô và anh có lẽ trong kiếp trước đã ngoái đầu lại nhìn nhau hơn năm trăm lần nên mới tình cờ bước vào cuộc sống của nhau như bây giờ.

 

- Muốn.

 

Cười nhẹ, Gia Huy âm trầm:

 

- Để chuộc lỗi.

 

- Hửm?

 

- Vì hôm đó để lại ấn tượng xấu.

 

Bật cười trước câu nói của Gia Huy, Di Hân đăm chiêu nhìn anh.

 

Thành thật mà nói thì từ lúc cùng anh ngồi chung một bàn như thế này cô đã không còn nhớ đến cái gương mặt đáng ghét của anh hôm ở bệnh viện, cô cũng phát hiện ra anh có một chút giống với Chấn Phong. Những gì anh nói, những gì anh phân tích đều để lại dấu vết trong suy nghĩ của cô nhưng khác ở chỗ mọi thứ cô nghe từ anh hoàn toàn không phải vận dụng trí não để lý giải như những khi nói chuyện với Chấn Phong.

 

- Biết là tốt rồi! – Dừng lại một lúc, Di Hân chau mày tiếp – Anh không biết đâu, lúc đó anh thực sự rất đáng ghét. Nhìn mặt thì khó khăn cứ như một chuyên gia thích bắt chẹt người khác, còn có chút lạnh lùng như kẻ sát nhân nữa.

 

Xoa càm, Gia Huy nghĩ ngợi:

 

- Vậy sao?

 

- Thật mà!

 

- Biết tại sao anh lại như vậy không?

 

- Tại sao?

 

- Tại socola!

 

Trợn mắt, Di Hân hỏi lại:

 

- Socola?

 

- Ừ, anh ghét chúng!

 

- Vậy tại sao cuối cùng anh lại nói “Bỏ đi”?

 

- Vì anh đã nguôi giận.

 

Và…

 

Vì anh đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng.

 

Không thể cứu vãn!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote