Tưởng chừng mọi xúc cảm đã bị thời gian mai một dần, nhưng không hẳn đã vậy!

 

 

- Chấn Phong, anh đứng lại cho em!

 

Dưới tán lá xanh um, một nhân ảnh nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp như búp bê đưa mắt nhìn chăm chăm về phía tấm lưng to rộng của một chàng trai vừa bước được vài bước chân. Nắm chặt chiếc ví màu hồng nhạt trong tay, cô giận dữ tiến nhanh về phía anh đang đứng. Cũng thật bất ngờ khi anh lại chịu làm theo lời cô mà chậm rãi dừng bước, vì bản tính của anh vốn dĩ không hề dễ dàng nghe lời của bất kì ai. Vừa yên vị chắn trước mặt anh, cô đã trông thấy anh ung dung áp chiếc di động vừa phát sáng lên tai cô với ngụ ý bảo cô nghe máy. Thình lình, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn tồn của một người phụ nữ trung niên.

 

- Phong?

 

- Dì ơi, con là Tường Vi!

 

- Bé Vi? Thằng Phong đang ở cùng con sao?

 

- Dạ!

 

- Vậy dì không làm phiền hai đứa nữa.

 

Tút tút tút

 

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tường Vi, Chấn Phong cũng đã tưởng tượng ra được những gì mẹ anh vừa nói với cô. Tường Vi là con gái của một người bạn rất thân của ba anh, không hiểu vì sao anh lại phải có nghĩa vụ đối xử tốt với cô gái này. Cả hai vốn chẳng phải người yêu của nhau, hơn nữa anh cũng không hề có chút cảm giác gì với cô, nhưng ba mẹ anh lại hết sức vô lý ép buộc anh phải nảy sinh tình cảm cùng cô. Anh thừa nhận rằng cô gái này rất xinh đẹp, cũng không thể không thừa nhận tình cảm nếu muốn phát sinh thì phải tìm đúng người. Giữa anh và cô hoàn toàn không hề tồn tại cái gọi là tình yêu, nếu không tại sao cho đến bây giờ anh vẫn không cảm nhận được điều đó? Chấn Phong thật không hiểu ba mẹ anh nhìn ra ở chỗ nào anh và cô có cảm tình với nhau mà lại luôn luôn tạo điều kiện cho anh và cô gặp nhau rồi đi chung với nhau. Có vẻ như ba mẹ anh vẫn chưa tin tưởng lắm vào tình yêu đích thực mà chỉ một mực tin tưởng vào cái gọi là số phận, bởi ba mẹ anh cũng là vì gia đình tạo cơ hội cho gặp nhau để rồi cùng nhau đi đến quyết định hôn nhân dài lâu. Họ luôn nghĩ chỉ có những người trời sinh đã định sẵn là sẽ ở bên nhau đến suốt cuộc đời, chứ không nghĩ rằng giữa những người đó rõ ràng tồn tại chân tình thực sự.

 

Có những người ở bên nhau, chung sống với nhau thật lâu thì mới nhận ra tình yêu đã vô tình nảy sinh và luôn tồn tại ở giữa họ. Nhưng lại có những người ở bên nhau, chung sống với nhau thật lâu thì mới nhận ra họ vốn dĩ không thuộc về nhau như đã từng nghĩ mà chỉ do họ quá ràng buộc nhau về mặt tâm lý.

 

Bỏ di động vào túi, anh lãnh đạm nhìn cô:

 

- Về sau đừng phiền anh nữa, ba mẹ sẽ lại hiểu lầm.

 

Nhăn mặt, Tường Vi bĩu môi nhìn Chấn Phong:

 

- Hiểu lầm gì chứ?

 

Phớt lờ câu hỏi rõ ràng đã có đáp án từ Tường Vi, Chấn Phong thở dài một hơi. Cô nhóc này quả nhiên có sức chịu đựng phi thường, bất cứ nơi đâu anh đặt chân đến đều có bóng dáng của cô phía sau. Anh cũng đã nhiều lần biểu hiện rõ ràng cảm xúc của mình dành cho cô hoàn toàn không phải tình yêu, nhưng cô cũng nhiều lần làm lơ câu trả lời của anh mà ngang nhiên bám theo anh. Có lẽ kiếp trước anh nợ cô cái gì đó nên bây giờ cô mới như oan hồn đeo bám anh không buông.

 

- Em yêu anh.

 

Vì nhận ra mình yêu anh nên mới quanh quẩn bên cạnh anh.

 

Vì nhận ra mình yêu anh nên mới tìm cách phiền đến anh.

 

Vì nhận ra mình yêu anh nên mới vui vẻ những khi cả hai ở cạnh nhau.

 

Vì nhận ra mình yêu anh nên mới nói cho anh biết.

 

Chân thành nhìn sâu vào mắt Chấn Phong, Tường Vi quyết định thổ lộ tâm tư của cô cho anh được thấu. Nếu đã yêu một người nào đó, đừng nên chôn giấu tình cảm dành cho người ấy quá lâu mà hãy can đảm đứng trước mặt người ấy mà nói hết ra trong một lần duy nhất. Tưởng chừng mọi xúc cảm đã bị thời gian mai một dần, nhưng không hẳn đã vậy. Trải qua quãng thời gian dài, tình cảm cô dành anh ngày ngày lớn lên mà cô cũng chẳng hề hay biết. Đến khi nhận thức được mọi ngõ ngách trong trái tim đã bị chiếm đóng toàn bộ, cô mới biết rằng tình yêu mà cô trao cho anh to lớn biết nhường nào!

 

Lướt qua người Tường Vi, Chấn Phong lạnh lùng bỏ lại một câu:

 

- Đừng yêu anh, vì anh sẽ không yêu em.

 

Tiếp tục đứng chắn trước Chấn Phong, Tường Vi kiên quyết:

 

- Em nhất định khiến anh yêu em.

 

Lần nữa bước qua Tường Vi, Chấn Phong dịu giọng:

 

- Nếu cô ấy không xuất hiện.

 

- Cô ấy?

 

- Người con gái phải bảo vệ.

 

Đứng bất động nhìn theo bóng lưng của Chấn Phong, Tường Vi mím môi khó hiểu. Mặc kệ điều anh nói, cô nhất định bám theo anh cả đời. Cô yêu anh và cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ tình yêu này, khiến cho nó đơm hoa kết trái và ngày càng tươi đẹp hơn. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc ở tương lai thôi là khóe miệng bất giác cong lên, chỉ có anh mới có thể làm cho trái tim của cô đập liên hồi dồn dập đến như vậy!

 

- Em không tin ở bên cạnh nhau lâu như vậy mà anh vẫn không có chút cảm xúc gì đối với em. Suốt mấy năm qua, anh chạy đến đâu em cũng đều xuất hiện cạnh anh. Những cô gái tỏ tình với anh không thiếu, nhưng rốt cuộc anh cũng không vừa ý một ai. Anh từng nói vẫn tin trên đời tồn tại tình yêu đích thực. Vậy em hỏi anh, tình cảm em dành cho anh nếu không phải tình yêu đích thực thì là gì?

 

- Vậy anh hỏi em, tình yêu đích thực là như thế nào?

 

Khựng lại trước những lời Tường Vi vừa nói, Chấn Phong nhếch môi cười nhẹ. Giữ nguyên vị trí đang đứng, cũng không hề có ý định sẽ xoay người lại, anh trầm giọng. Ánh nắng vàng nhạt chiếu thẳng lên người làm tôn thêm khí chất ôn hòa, biến chàng trai trước mặt cô tựa như một thức gì đó vô cùng xa vời. Rõ ràng là cô yêu anh, nhưng mọi thứ anh làm là đập tan hy vọng của cô, để cô thôi trông chờ vào kết quả tốt đẹp từ anh. Ở bên cạnh anh, cô tìm thấy cái gọi là hạnh phúc, cũng tìm được lý do của niềm vui. Muốn quan tâm đến anh từng chút, từng chút. Muốn sánh vai cùng anh từng ngày, từng ngày. Nếu anh có chuyện phiền hà trong lòng, nội tâm của cô cũng vì thế mà trở nên u buồn theo anh. Nếu anh có chuyện vì vui vẻ, cô sẽ vì nụ cười như tỏa nắng của anh mà nhoẻn miệng cười cùng anh. Cô dành mọi thứ cho anh, đôi khi còn quên mất chính bản thân mình. Bây giờ thì anh hỏi ngược lại cô, thế nào mới gọi là tình yêu đích thực. Cô căn bản không thể lý giải được, khoảng thời gian cô rong ruổi bên cạnh suy cho cùng được liệt kê vào thứ cảm giác gì?

 

- Chẳng lẽ anh không nhận thấy tình cảm em dành cho anh suốt quãng thời gian qua? Nói như vậy, có phải anh là người quá vô tâm hay không? Tình yêu em dành cho anh cả thế giới rộng lớn này đều rõ, chỉ duy nhất mình anh không rõ hay sao?

 

Tiến đến trước mặt Tường Vi, Chấn Phong nhẹ nhàng cất giọng:

 

- Tình cảm của em anh cảm nhận được, nhưng không cách nào đáp lại. Càng không phải anh vô tâm với em, chỉ vì tình cảm mà em dành cho anh không giống với tình cảm của anh dành cho em. Nói những lời khiến em đau lòng là anh cố ý, thà để em đau đớn một lần còn hơn tiếp tục giày vò cảm xúc của em.

 

- Anh không giày vò cảm xúc của em, anh chính là hạnh phúc của em.

 

- Anh không phải.

 

Quay người rời đi, Chấn Phong khẽ lắc đầu trước tính cách ương bướng không chịu nhìn nhận sự thật của Tường Vi. Cô gái này quả thật rất kiên trì, mặc kệ anh có từ chối bao nhiêu lần thì cô cũng lại quấn lấy anh bấy nhiêu lần. Anh không hiểu bản thân có gì tốt đẹp mà lại có thể khiến cô vì anh mà trở nên si mê, trong khi ngoài kia có hàng ngàn người quyện trao tất cả những gì họ có cho cô nhưng đổi lại là lời từ chối vô tình từ cô.

 

- Vậy, anh sẽ yêu em chứ?

 

- Chắn chắn là không.

 

- Tại sao?

 

- Giữa anh và em không hề tồn tại thứ cảm xúc nào của tình yêu.

 

* * *

 

Bộp!

 

- Ui…

 

Nhíu mày, Di Hân đưa tay xoa xoa chỗ đau trên trán. Cảm giác ẩm ướt dưới chân ngay lập tức truyền đến, cô khó chịu cuối đầu xuống. Toàn bộ những gì ban nãy vẫn còn nguyên vẹn trên tay cô bây giờ đã nằm ngổn ngang dưới đất tựa như vừa trải qua một cuộc loạn chiến. Hai ly trà sữa vị đào, năm chiếc bánh socola cỡ vừa. Trợn mắt tính thiệt hại cho đợt giao hàng lần thứ ba trong ngày, Di Hân tay chống hông ngước nhìn kẻ vừa vô duyên vô cớ tông trúng cô.

 

Cau có ngắm nhìn thành quả của kẻ xấu số vừa tạo ra trên chiếc blouse trắng tinh trên người, Gia Huy nhăn trán khi lại tiếp tục ngửi được mùi hương anh vốn rất ghét – bánh socola. Gia Huy phân biệt rất rạch ròi giữa việc thích hay không thích một thứ gì đó hoặc thậm chí là một người nào đó. Chỉ cần động đến vấn đề anh ghét nhất, kẻ đó nhất định hứng chịu cơn thịnh nộ của anh. Nhanh chóng cởi phăng chiếc áo blouse ra khỏi người, anh trừng mắt quát:

 

- Muốn chết hả?

 

Cái giọng lạnh lùng đúng chất thiếu gia nhà giàu, thái độ tỏ rõ sự căm phẫn khi bị vết bẩn bám trên áo. Lắc đầu xem thường, bọn nhà giàu luôn có một thú vui rất lạ đó là thích dồn ép người khác vào đường cùng. Di Hân chẳng lạ với kiểu người này nữa. Giữ nguyên tư thế khiêu chiến, cô lườm sắc lẻm:

 

- Tôi mới là người nên hỏi câu đó!

 

- Cô…

 

Trừng mắt đe dọa, Gia Huy giận dữ gắt. Lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế nào là giận đến mức có thể nuốt chửng đối phương ngay tức khắc. Thừa nhận rằng anh có sai khi mà hấp tấp đi về phía trước mà không chịu dùng mắt quan sát chung quanh, nhưng cô cũng không hoàn toàn đúng khi cũng chẳng chịu nhìn phía trước lúc bước đi. Anh còn chưa bắt cô đền bù chiếc áo blouse trắng đã là may, cô còn không biết đúng sai bắt chẹt anh đền lại cái đóng bừa bãi trên sàn. Nhắc đến lại nhớ, Gia Huy dời mắt nhìn xuống dãy đường đi trên hành lang bệnh viện một lần nữa. Một nơi đáng lẽ phải sạch sẽ để không nuôi virus gây bệnh đã trở nên dơ bẩn sau khi tiếp nhận những nguyên liệu khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành của bệnh nhân trong bệnh viện Gia Đoàn.

 

Ngẩng đầu, anh nhếch môi nhìn cô:

 

- Dọn sạch mấy thứ này, bằng không cô đừng hòng bước ra khỏi cửa bệnh viện.

 

- Đền tiền cho tôi trước. 

 

- Là tự cô làm rơi, tôi việc gì phải đền?

 

- Rõ ràng tại anh nên tôi mới làm rơi.

 

- Cô đi không chịu nhìn đường, giờ đổ lỗi cho tôi?

 

- Thấy tôi đi tới sao không tránh đi?

 

- Tại sao tôi phải tránh?

 

Không ai chịu nhườn ai, cả hai cùng mang những lý lẽ đúng đắn ra xẻ ngang phân tích để giành phần thắng trong cuộc giằng co bằng lời nói. Bầu không khí căng thẳng đến tột độ khiến cho hành lang bệnh viện đã lạnh nay còn lạnh hơn, người qua lại cũng dần dần một ít khi sáng suốt chọn đường vòng để đi.

 

Mặt đối mặt.

 

Mắt đấu mắt.

 

Tình hình thật khiến người ta không dám đến gần!

 

Từ đằng xa, trông thấy anh trai đang đứng trò chuyện cùng một cô gái lạ khiến Linh có chút hứng thú. Bỏ quên mục đích đi tìm người giao hàng qua một bên, cô cười tinh nghịch chạy đến chỗ Gia Huy.

 

- Anh hai!

 

Xuất hiện ở giữa hai phe đối lập, Linh hớn hở hơn nữa khi nhận ra Di Hân chính là người hôm nọ cô gặp ở công viên Tình Nhân. Trái Đất này vốn dĩ rất tròn, chúng ra vẫn còn có thể gặp lại người mà chúng ta mong muốn gặp lại. Nhưng cũng có lúc Trái Đất này biến thành hình vuông góc cạnh, giúp người mà chúng ta mong muốn gặp lại có nơi ẩn nấp khiến ta tìm mãi chẳng được.

 

Tùy thời điểm và tùy hoàn cảnh, Trái Đất sẽ mang trên mình hình dạng tròn trĩnh hay hình dạng vuông vóc.

 

Theo cách mà chúng ta nghĩ!

 

Ngửi được mùi hương đào phảng phất, Linh nghi hoặc cuối đầu nhìn xuống chân xong lại nhìn sang áo blouse của anh trai. Chợt, cô cảm thấy bầu trời như chỉ cách đỉnh đầu một gang tay. Socola là thứ anh trai ghét nhất có lẽ đã dính vào áo blouse anh đang cầm trên tay cho nên sắc mặt anh mới trở nên khó coi đến như vậy. Ngó sang Di Hân, Linh lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến cả hai người này trở nên bốc cháy. Đều là những ngọn lửa khó dập tắt được bằng nước, nhích lại gần hơn liền khiến mọi vật xung quanh hứng chịu cái nóng hừng hực.

 

Quan sát gương mặt kiên định trước mặt, Gia Huy có cảm tưởng như đang đứng trước một tấm gương phản chiếu cá tính của chính mình. Một thứ gì đó lạ lẫm tự nhiên hình thành trong suy nghĩ, biến nó thành xúc cảm khó tả chảy đều trong huyết mạch dung hòa cùng nhịp đập bên ngực trái.

 

Thứ anh ghét nhất là socola…

 

Người anh ghét nhất là em…

 

Cứ nghĩ anh là kẻ cứng đầu nhất…

 

Nhưng…

 

Không phải vậy!

 

Em…

 

Mới chính là người cứng đầu nhất…

 

Cảm giác của tiếng sét ái tình…

 

Là như thế sao?

 

Lần đầu gặp nhau đã để lại ấn tượng khó quên!

 

- Bỏ đi.

 

Trầm giọng, Gia Huy xoay người rời đi.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote