Nếu trên đời tồn tại thiên đường, đó chắc chắn là đường đi của trời!

 

 

Công viên Tình Nhân.

 

Hoàng hôn dần buông trên nền trời cao rộng, sắc cam vành vọt chiếu nhẹ lên tấm thảm lớn từ phía cuối chân trời. Lan tỏa chậm rãi, gieo từng chút vệt màu chuyển cam man mác buồn phết lên những mảng trắng xanh còn vương lại. Giống như một cuốn phim buồn thê lương đang được chiếu chậm theo đoạn nối tiếp nhau, thấm đượm sâu sắc vào lòng người như muốn nuốt chửng niềm vui của họ. Tương phản với ánh cam đang chiếm đoạt lãnh địa trên trời cao là những đóm đèn lấp lánh vừa được bật lên. Hồ Uyên Ương với mặt nước lắng đọng nhẹ nhàng đón lấy tia đèn bảy sắc rồi tạo nên những hình ảnh nhòe nhòe đầy chất thơ. Những ngọn đồi được phủ cỏ xanh đem đến cảm giác mát mẻ, yên bình. Vài đôi tình nhân vai kề vai ngồi cạnh nhau ngắm nhìn hoàng hôn, thi thoảng trao nhau cái nhìn âu yếm và rồi đến cái hôn dịu nhẹ. Vài đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trên nền gạch đá phổ biến trong công viên, thi thoảng gợi chuyện cười cho nhau để phá tan cái tĩnh lặng hiền hòa đầy ngột ngạt.

 

Thầm nghĩ, đâu trong những cặp đôi yêu nhau ngọt ngào kia mới là tình yêu thật lòng xuất phát từ con tim?

 

Trên đời này có vô vàn kiểu yêu nhau được phân chia rất rạch ròi. Kiểu đầu tiên yêu vì nhan sắc, khi sắc đẹp đã đi đến nơi tận cùng của sự hồi sinh thì có cố gắng cách mấy cũng chỉ giữ lại nỗi đau không lời và không một ai thấu hiểu. Kiểu thứ hai yêu vì tiền bạc, khi tiền bạc nhận lệnh của trời và trở về nơi vốn thuộc về nó – hư vô – thì cũng là lúc tình yêu trong lòng vụt tan giống với cái cách chớp nhoáng mà nó đã đến. Kiểu thứ ba yêu vì ham muốn, khi ham muốn ngày một nhiều và người ham muốn thèm khát những món đồ mới lạ hơn thì tình yêu bỗng chốc hóa thành làn khói bạc phũ phàng làm cay khóe mi. Kiểu thứ tư yêu vì vui chơi, khi niềm vui cũ mèm kia chẳng còn gì thú vị thì tình yêu cũng như niềm vui thoáng qua trở nên cũ mèm chán chường. Kiểu thứ năm yêu vì thích thể hiện, khi người xung quanh khoe khoang người yêu đầy đủ “tiêu chuẩn vòng” thì kẻ yêu vì thể hiện lại lập tức tìm người mới có mức quyến rũ cao hơn để chứng minh ta đây là tài là giỏi.

 

Thượng Đế có trách nhiệm tạo ra nguồn cảm xúc mang tên tình yêu đưa ra vận hành ở thị trường trần gian, con người lại là những đối tượng thích lạm dụng và cải biên nguồn cảm xúc mang tên tình yêu để phục vụ nhu cầu riêng của bản thân. Đến lúc mất hết tất cả mọi thứ, con người lại ngửa đầu than trách số phận sao trái ngang quá với mình mà quên mất rằng chính mình mới là kẻ làm thay đổi số phận kia.

 

- Chia tay đi.

 

Giọng nam cất lên lạnh lùng cách chỗ ghế đá Di Hân ngồi hai cây xanh làm cô mất tập trung vào quyển sách đang đọc dang dở trên tay. Đưa mắt nhìn sang hướng đó, Di Hân bắt gặp hình ảnh một cô gái nhỏ bàng hoàng khi nghe thấy lời tuyên bố đĩnh đạc đến khó tin. Đến khi hiểu được anh chàng kia hoàn toàn không phải có ý định đùa giỡn, cô nàng mới rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ. Giọng nói tưởng chừng bị cơn gió vụt qua cuốn đi mất hút, nếu quan sát kĩ hơn sẽ thấy toàn thân cô nàng đang run rẩy như một chú vịt nhỏ nhận ra rằng bản thân đã bị vứt bỏ một cách độc ác nhất.

 

- Em đã làm sai điều gì sao?

 

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô gái nhỏ đáng thương, anh chàng nọ lạnh lùng quay phắt đi hệt như đang rất bận rộn. Ngỡ ngàng trước cách hành xử của anh ta, cô gái nhỏ đáng thương vội bước tới tóm lấy cánh tay vạm vỡ giữ thật chặt. Tựa đứa trẻ nhỏ không muốn mất thứ mà nó yêu quí nhất, dù có khó khăn đến nhường nào thì cũng phải tìm cách níu lại. Sợ rằng chàng trai sẽ hất tay ra, cô vội vàng cất giọng:

 

- Anh cứ nói, sai điều gì thì em sẽ sửa. Anh đừng như vậy! Chúng ta yêu nhau gần một năm rồi, cũng thấu hiểu nhau nhiều điều. Em cũng đã trao cho anh những gì quý giá nhất của em. Anh đừng nói chia tay dễ dàng như thế!

 

Để níu giữ một người, đừng nên dùng thời gian ra làm cách ngăn chặn những bước chân dài, cũng đừng nên mang những thứ bản thân đã tự nguyện giao cho người đó với ý muốn người đó sẽ suy nghĩ mà ở lại. Vì nếu người đó đã muốn dứt khoát ra đi thì có nói gì hay làm gì cũng đều trở nên vô nghĩa, rơi nước mắt nhiều càng khiến bản thân chịu thiệt thòi trước sự phũ phàng của người đó. Hãy cứ mạnh mẽ tước đoạt quyền được nói lời chia tay ắt hẳn tốt hơn, nghĩ rằng mình mới là quyết định nên tiếp tục mối quan đó hay cắt đứt mối quan hệ đó sẽ làm cho nỗi đau không bị hằn quá sâu. Bi lụy một người quá mức làm giảm giá trị của chính mình, làm tăng giá trị của kẻ đó, hãy suy nghĩ xem liệu người đó có đáng để chúng ta đánh mất giá trị bản thân hay không? Nếu yêu ta thật lòng thật dạ như đã nói, chắc chắn người kia sẽ không buông lời chia tay dễ dàng đến vậy!

 

- Lắm lời. Tôi nói chia tay là chia tay. Cô nghe không hiểu tiếng người hay sao? Thời gian một năm của cô có là gì mà đem ra nói với tôi, cũng là cô hôm đó tự ý hiến thân cho tôi mà giờ lại kể lể à? Chỉ có thể nói, cô quá khờ khạo đến mức ngu ngốc bị tôi xoay một vòng lên tận chín tầng mây rồi quăng phắt xuống địa ngục.

 

- Anh…

 

- Anh yêu, còn chưa giải quyết xong sao?

 

Một người con gái ăn mặc hợp thời trang mùa hạ ung dung tiến đến bên cạnh anh chàng đáng bị trời hành phạt kia, giọng nói õng ẹo cất lên làm cho cây cỏ thoáng chút thiếu hụt chất diệp lục. Khoát tay anh ta, cô nàng khinh khi đánh giá cô gái nhỏ đáng thương một lượt rồi chua ngoa:

 

- Đồ ngu.

 

Hất mạnh cánh tay mảnh mai đang bấu víu lấy mình như một chiếc gai nhỏ đáng ghét nên vứt đi, chàng trai hừ một tiếng rồi ôm eo cô gái lộng lẫy rời khỏi nơi kia. Những giọt nước mắt của cô gái nhỏ đáng thương rơi không ngớt nhìn theo bóng dáng của hai con robot ngoài hành tinh đang thư thả bước đi, cuối cùng chẳng những không níu giữ được mối tình ngần ấy năm trời ngược lại còn nhận được cú hích quá bi thảm. Tình yêu mà cô ngày đêm ấp ủ, vun trồng đột ngột héo úa bất ngờ. Nỗi đau giày xéo tâm can, hàng ngàn con kiến nhỏ kéo nhau đến nơi yếu ớt nhất của cô làm tổ. Hành hạ cơn đau thật thỏa thích rồi để lại nơi đó một hố sâu khó lành mang đầy vết tích đau thương. Tin tưởng vào tình yêu rốt cuộc bị tạo hóa trêu đùa, giống như một con chim non vừa mừng rơn khi đã bay được vững vàng thì lại bị thợ săn bắn trúng một phát. Ngây dại ngồi bệt xuống đất, cô gái nhỏ úp mặt vào tay khóc đến thê lương.

 

Di Hân thật muốn chẻ đầu tên khốn nạn ban nãy ra làm hai, nhưng với sức lực của một cô gái thì cô hoàn toàn không địch nổi hắn. Gấp quyển sách lại bỏ vào balo, Di Hân đi đến bên cạnh cô gái nhỏ đáng thương chìa ra gói khăn giấy. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Di Hân một cách ngờ vực rồi từ tốn nhận lấy gói khăn giấy, còn chưa kịp nói lời cám ơn thì cô đã thấy Di Hân xoay người bỏ đi. Cũng tốt, điều mà lúc này cô gái nhỏ cần chính là sự im lặng không bị ai đó quấy rầy hay ủi an máy móc. Nếu hai người có duyên gặp nhau thêm lần nữa, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ cám ơn Di Hân đàng hoàng. Khung cảnh chung quanh đúng là khiến người ta không cách nào thoát khỏi mê cung buồn đau, cô gái nhỏ chầm chậm đứng dậy bước lại chiếc ghế đá gần đó thất thần ngồi xuống.

 

Khoảng nửa tiếng sau, bầu trời cũng đã chuyển tối, người trong công viên về gần hết chỉ duy nhất mỗi cô gái nhỏ nọ là ngồi nguyên trên chiếc ghế đá như người mất hồn. Từ đằng xa, một chàng trai cao lớn vội vã chạy đến với mồ hôi lấm tấm trên mặt. Nhận được cú điện thoại từ cô gái nhỏ, anh lập tức rời cuộc họp ở bệnh viện để chạy ngay đến công viên Tình Nhân với cái đầu bóc hỏa tới mức muốn liền giết người. Cầm chiếc áo blouse trắng tinh tươm trong tay, anh ta cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi giận dữ phả luồng hỏa khí vào không trung.

 

- Linh, thằng khốn đó đâu?

 

- Em không biết.

 

Nhìn dáng vẻ tổn thương của cô gái nhỏ, lòng anh đau như cắt. Tự mình kìm nén cơn thịnh nộ trong người, anh biết dù anh có tìm được thằng khốn đó và xử đẹp nó thì người đau nhất cũng vẫn chỉ là cô gái nhỏ này. Đây không phải lúc, nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó anh đi dằn cho thằng bỉ ổi đó một trận nên trò. Mang tình cảm của người khác ra vui đùa trong khoảng thời gian dài, sau đó phủi đi như phủi một hạt bụi nhỏ. Loại người như vậy thật không đáng được sinh ra và sống cho đến tận ngày hôm nay, có phải ông trời quá lơ là trong việc thu hồi tính mạng kẻ xấu ác độc rồi hay không?

 

- Đi, theo anh về nhà.

 

- Em không muốn.

 

- Nhanh, đi về.

 

Kéo cô gái nhỏ đứng dậy, Gia Huy mạnh mẽ dùng sức lôi cô đi. Chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì mà đi hành hạ bản thân mình là không đáng, dù mình có khóc đến long trời lở đất thì thằng khốn đó cũng không vì mình mà đau lòng. Nếu ngay lúc này mà gặp được tên khốn khiếp kia, Gia Huy nhất định không quan tâm đến pháp luật mà xông đến đánh hắn cho đến chết mới thôi.

 

- Em không về đâu.

 

Thoát khỏi bàn tay của Gia Huy, Linh lùi lại đằng sau vài bước rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ tội nghiệp. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi là bóng tối của đêm đen có thể nuốt chửng nhân ảnh nhỏ vào lòng, giày vò tâm hồn mỏng manh bằng những cách thống khổ nhất. Tình yêu quả nhiên là thứ duy nhất khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc mĩ mãn, đồng thời cũng là thứ duy nhất có thể băng lãnh mà quăng mọi điều lâm li bi đát thẳng vào trái tim con người ta. Nhắm mắt lại một lúc cho tâm trạng thôi phát hỏa, Gia Huy lấy lại bình tĩnh tiến đến ôm chặt lấy cô vào lòng vỗ về. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng ấn mái đầu nhỏ vào vai mình để cô có thể thoải mái trút hết nước mắt đau buồn. Xoa đầu cô, anh khẽ khàng cất giọng:

 

- Khóc đi, rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn.

 

Hai cái bóng đen đổ dài trên nền cỏ xanh dưới ánh đèn vàng lung linh trong công viên Tình Nhân. Gió nhè nhẹ kéo qua mặt hồ Uyên Ương làm lay động nước trong hồ, tạo ra những gợn sóng dập dìu hệt đang cùng Gia Huy vỗ về trái tim đang bị tổn thương. Hương thơm dìu dịu của các loại cây trong công viên khiến cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn, sắc thê lương dường như được thay thế bởi màn đêm tĩnh mịch khó tả.

 

Nhờ ánh đèn lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ trong từng mối nối dây.

 

Nhờ gió cuốn đi những muộn phiền trong lòng trôi theo thời gian tan biến vào cõi hư không.

 

Nhờ nước đè nén cơn đau âm ỉ xuống tận đáy sâu vĩnh viễn.

 

Nhờ cỏ cây vun trồng lại chồi non mới và đừng tạo ra vòng bảo vệ để chúng mạnh mẽ đối chọi với dòng đời.

 

* * *

 

Đêm tĩnh lặng.

 

Ban công.

 

Tay chống càm, Di Hân ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cô cảm thấy có chút không nỡ làm phiền anh vào thời điểm đáng lẽ ra nên chìm vào mộng đẹp thế này. Đấu tranh tư tưởng lần nữa, cô cảm thấy nếu không làm phiền đến anh thì có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đối với cô mất. Đấu tranh tư tưởng lần cuối, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình di động còn tay thì hí hoáy dò tìm danh bạ không ngừng kéo lên kéo xuống đầy do dự. Cuối cùng, khi tư tưởng chẳng còn đủ sức để chiến đấu với nhau nữa thì Di Hân mới mím môi nhấn vào dãy số quen thuộc kia. Áp di động lên tai, cô đột nhiên đảo mắt qua lại tựa một người phạm tội lén lút. Chưa đầy ba hồi chuông vang lên thì đầu dây bên kia đã có người nghe máy, giọng nói trầm ổn dịu dàng. Giọng nói ấy có thể làm tan chảy một ngọn lửa giận phừng phừng, ngược lại cũng có thể trở nên đáng sợ khiến ngọn lửa dữ dội lập tức đóng băng.

 

- Sao chưa ngủ?

 

- Ừm... em…

 

- …

 

Nghe giọng anh, Di Hân liền lúng túng không biết mở lời như thế nào. Còn về phía anh không cần nói thì cô cũng biết được, anh là đang chờ cô nói. Sự im lặng của anh không phải như những người khác, hễ khi anh im lặng đều có nghĩa là anh đang kiên nhẫn chờ đợi cô nói ra những gì đang náo loạn trong đầu cô. So với anh, một người trưởng thành và thấu hiểu cuộc sống ngoài xã hội phức tạp, tuổi của cô vẫn còn rất bé. Anh rất biết cách quan tâm, cũng rất biết cách khiến cô cảm thấy an toàn, lại càng biết cách cho cô những lời khuyên răn hữu ích mặc dù đôi lúc tính cách anh có hơi bá đạo một chút. Nghĩ đến đó, Di Hân bèn mang hết tâm tư phiền muộn ra mà hỏi:

 

- Đàn ông đến Trái Đất để làm gì?

 

Nín thở chờ đợi câu trả lời của anh, Di Hân lấy chân di di trên nền gạch lạnh ngắt. Không phải vô duyên vô cớ cô đi hỏi anh một câu hỏi hết sức kỳ quặc vậy đâu, tất cả đều tại mẩu chuyện nhỏ lúc chiều cô trông thấy đã làm tâm hồn nhạy cảm của cô có chút lay động khi cảm thấy trên đời này vẫn còn quá nhiều tên đàn ông vô cùng thô bỉ. Nếu có một ngày anh lại trở thành một tên đàn ông như thế, lúc đó liệu rằng cô sẽ dùng cách nào để đối diện với anh? Thật chẳng dám nghĩ đến, cô gái nhỏ kia hẳn là đang cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục tối tăm đầy đau thương.

 

- Để duy trì sự sống.

 

- Duy trì sự sống?

 

- Ừ!

 

Ừ?

 

Bắt đầu rồi đây…

 

Ngửa mặt lên trời, Di Hân ngán ngẩm nói vào di động:

 

- Em không hiểu hàm ý trong câu nói của anh đâu.

 

Di Hân rõ ràng nghe được đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ khàng của anh, nhưng vẫn tò mò rất muốn nghe những gì anh sắp lý giải. Không để cô chờ quá lâu, anh ôn tồn cất giọng:

 

- Giống cái không thể nào sản xuất ra sản phẩm nếu như không có giống đực.

 

- …

 

Cách giải thích này có hơi…

 

Nhưng mà…

 

Cũng đúng!

 

Biết từ trước rằng tìm đến anh cũng đồng nghĩa với việc tìm đến nơi tận cùng của sự bá đạo nhưng Di Hân vẫn phải luôn tìm đến anh mỗi khi thắc mắc hay bức bối về một vấn đề nào đó trong cuộc sống hay xã hội. Nhận được câu trả lời có một không hai từ một người cũng có một không hai khiến cô cảm thấy bản thân cũng thật một không hai, cô và anh tưởng chừng là hai kẻ không chung suy nghĩ nhưng đôi khi suy nghĩ lại vô tình trùng khớp nhau, tưởng chừng là hai kẻ trái ngược nhau nhưng đôi khi lại thuận nhau, tưởng chừng là hai kẻ ở hai thế giới khác nhau nhưng hóa ra vẫn cùng hít thở chung một bầu không khí. Có những thứ cứ nghĩ rằng “tưởng chừng” nào ngờ đó đều là những điều thật tự nhiên, đến mức ngỡ rằng chúng không hề tồn tại mà bỏ qua.

 

Vô tình gặp hữu tình.

 

Nhăn mặt, Di Hân nhìn chằm chằm vào không trung tưởng tượng ra gương mặt của anh.

 

- Phong, biến thái!

 

- Anh biết.

 

- Anh!

 

Tức đến nghẹn.

 

Trước khi gặp anh, cô không hiểu như thế nào là tức đến nghẹn!

 

Sau khi gặp anh, chẳng những hiểu mà còn hiểu rất rõ!

 

Cũng không nhớ là cả hai gặp nhau như thế nào…

 

Cũng không nhớ là có cảm tình với nhau từ lúc nào…

 

Chỉ nhớ rằng…

 

Mọi thứ đều rất tự nhiên…

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote