Yêu ảo

"Anh à, mình chia tay đi. Em cảm thấy mệt mỏi lắm..." Cô gái có mái tóc đen búi cao, ôm cái laptop đặt trên đùi, khuôn mặt đượm chút buồn đang nhanh tay gõ trên bàn phím. "Ừm. Có lẽ như vậy cũng tốt." Đó là câu trả lời cho cuộc tình qua mạng hơn một năm của họ, cô mặc dù đã biết câu trả lời sẽ như vậy nhưng vẫn không nén được cảm giác đau lòng. Cô hi vọng anh sẽ hỏi lí do tại sao cô lại đòi chia tay, hi vọng anh sẽ từ chối lời chia tay đó. Nhưng xem ra ông trời đã không đọc được cái hi vọng nhỏ nhoi đó của cô. Anh vẫn là đồng ý chia tay. Lấy tay sờ lên khuôn mặt, khô khốc. Cô cứ nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng lại không. Nhận được câu trả lời của anh, cô chán chường, khóa facebook.

"Ta vô tình gặp nhau bằng dòng tin nhắn trên facebook 
Lại tìm đến nhau bằng sự giản đơn khi ta chưa từng được hạnh phúc "
-Sống Chậm Lại Yêu Thương Khác Đi-


"Anh à, mình chia tay đi. Em cảm thấy mệt mỏi lắm..." Cô gái có mái tóc đen búi cao, ôm cái laptop đặt trên đùi, khuôn mặt đượm chút buồn đang nhanh tay gõ trên bàn phím.

"Ừm. Có lẽ như vậy cũng tốt." Đó là câu trả lời cho cuộc tình qua mạng hơn một năm của họ, cô mặc dù đã biết câu trả lời sẽ như vậy nhưng vẫn không nén được cảm giác đau lòng.

Cô hi vọng anh sẽ hỏi lí do tại sao cô lại đòi chia tay, hi vọng anh sẽ từ chối lời chia tay đó. Nhưng xem ra ông trời đã không đọc được cái hi vọng nhỏ nhoi đó của cô. Anh vẫn là đồng ý chia tay. Lấy tay sờ lên khuôn mặt, khô khốc. Cô cứ nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng lại không. Nhận được câu trả lời của anh, cô chán chường, khóa facebook.

Tình yêu qua mạng luôn là vậy, bắt đầu từ những dòng tin nhắn trên facebook, kết thúc là những giọt nước mắt trước máy tính. Yêu anh hơn một năm qua mạng, cô mặc dù biết kết quả sẽ chẳng ra sao nhưng sâu trong lòng, cô vẫn hi vọng anh sẽ có một cái gì đó khác biệt nhưng xem ra chả có gì là khác biệt.

Cô còn nhớ hai người bắt đầu quen nhau khoảng một năm trước. Khi đó cô đột nhiên online lại yahoo mà cô vốn đã bỏ từ ba năm trước. Trong hàng loạt nick offline kia duy chỉ có một nick online. Cô không nhớ rằng nick này mình đã add khi nào, nên đã tò mò bấm vào trò chuyện.

"Hi"

"Hi" Bên kia nhanh chóng đáp lại.

"Bạn là?"

"Là mình chứ là ai?"

"-.- Ai chả biết, nhưng tên gì? Ở đâu?"


Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi đến giờ đi học, cô mới luyến tiếc tạm biệt người kia. Trước khi off cô không quên gặng hỏi facebook anh. Cô đi học trong rất nhiều cảm xúc, vui vẻ có, mong chờ có, háo hức có. Lúc về nhà, cô nhanh chóng lên phòng, quăng hết cặp sách, ôm lấy laptop của mình mà online yahoo, nick anh vẫn còn sáng, cô mừng rỡ bấm vào nick anh bắt đầu trò chuyện.

"Ê, đang làm gì đó?"

"Chơi game, chơi không?"- Mất hết mấy phút thì tin nhắn mới tới, có lẽ là vừa chơi xong.

"Thôi, tao không có hứng."- Vì anh và cô vốn bằng tuổi, không muốn nói chuyện sến súa giả tạo, nên đã quyết định xưng hô theo cách gọi mà giới trẻ hiện nay cho là "thân mật".

"Ờ, học về sớm thế? Không nói chuyện với người yêu mày sao?"

"Mới chia tay mấy tháng rồi."- Cô vừa cầm ly sữa mang từ tủ lạnh lên, vừa hớp một ngụm liền nhanh chóng gõ bàn phím.

"Sao vậy?"

"Không hợp thì chia tay thôi."- Cô thản nhiên ngồi trước máy tính bấm. Qủa thực là không hợp, bới người được gọi là "người yêu cũ" kia của cô đã thay đổi quá nhiều và cô lại không thích con người hiện tại của nó nên cô mới chia tay, có chút buồn nhưng không nhiều, có lẽ là vì tình cảm cô giành cho nó chưa đủ lớn khiến cô phải phiền lòng nhiều.

Bên kia im lặng, không có người đáp, trong lòng thấp thỏm cô liền "BUZZ" mấy cái, mất vài phút sau đó mới có người trả lời.

"Đây đây."

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao đang đánh dở trận lol kia. Mà tao cũng chưa có người yêu."

"Ờ, vậy tao với mày yêu nhau đi" Tiếp đó, cô gửi vài icon có khuôn mặt thẹn thùng. Vốn chỉ là câu nói đùa của cô, nghĩ rằng bên kia sẽ từ chối, nhưng xem ra ông trời thật thương cô, sợ cô một mình buồn nên đã ban cho người yêu trên trời này xuống cho cô.

"Ừ, vậy đi."

Cô và anh đã quen nhau như thế. Một sự tác hợp có được gọi là hoàn mỹ hay không? Duyên là do trời ban cho nhưng giữ được hay không chính là đôi tay của bản thân mình. Cô không hi vọng gì vào tình cảm của anh bởi cô biết trong cái gọi là "quen nhau" này vốn không có "tình yêu" nó chỉ là một phút bồng bột, một phút cô đơn nên mới có sự tác hợp này. Nhưng người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cô cũng vậy, đến với nhau khi không có tình yêu, nhưng qua từng ngày trò chuyện, tâm sự không lẽ một chút tình cảm cũng không có? Nếu là như vậy thì cô quả thật quá vô tâm rồi.
Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa hai người rất lâu rất dài nhưng càng ngày lại càng thưa dần bởi anh luôn viện lý do "Chơi game" còn cô thì cứ ậm ừ "Chơi đi". Cô muốn bảo anh ở lại, muốn bảo anh đừng chơi, nhưng cô cản anh thì anh có chịu nghe lời không? Cô nghĩ là không, bởi có người con trai nào lại ngoan ngoan nghe lời một đứa con gái mới quen, ngay cả mặt còn chưa được nhìn thấy? Cô cũng dần chán nản, ít inbox cho anh hơn bởi khi inbox cô luôn có cái cảm giác là đang làm phiền anh vậy.

Cả hai đều im lặng cho đến khi sắp "Anniversary một năm" của họ, và điều khiến cô bất ngờ hơn chính là người đầu tiên inbox cô trước lại là anh. Lòng cô không khỏi cảm thấy vui mừng, cảm xúc không tên cứ len lỏi trong tim cô. Họ còn có dự tính là sẽ làm một ngày "long trọng" nhưng ông trời không thương cô, ngày ấy là ngày cô phải đi tiệc chia tay lớp. Cô không khỏi cảm thấy buồn, nói với anh, anh chỉ đáp lại "Ừ, đi chơi vui vẻ". Cô không biết cảm giác lúc ấy của anh là thế nào. Buồn chăng? Hay là không có cảm giác gì hết? Cô thực sự muốn biết, nhưng chẳng dám hỏi mà anh cũng chẳng nói. Cứ như thế, cả hai lại im lặng.

Ngày chia tay lớp đó, sau khi tiệc tàn, cô liền nhanh chóng chạy về nhà bật laptop lên, anh không online, cô buồn phiền, chán nản, gửi cho anh vài tin nhắn offline.

"Này, tao xin lỗi mà. Mày đừng giận có được hay không?"

"Haizz, tao về rồi này. Onl thì nhớ inb tao liền đấy."

Cô gửi xong tay liền chống cằm, tay còn lại rê rê con chuột xem bảng tin ở facebook. Cô chờ anh online.

Đêm đó cô không ngủ...

Anh trả lời tin nhắn của cô cũng đã là buổi trưa hôm sau.

"Tao đâu có giận mày. Hôm qua tao ngủ sớm. Xin lỗi hen."

Nhận được câu trả lời này, cô vừa vui vừa giận. Vui vì anh không đã không giận, mà giận vì ngày quan trọng đó anh lại đi ngủ sớm. Nhưng cô không trách được anh bởi người sai trước chính là cô. Sau ngày trò chuyện hôm đó, cô và anh nói chuyện cũng nhiều hơn trước, tối nào cô cũng thức chờ anh online, và cũng là người đợi anh ngủ trước.

Có lẽ cô yêu rồi, yêu qua mạng. Nhưng yêu xa có mấy ai chịu nổi được xa cách? Cô cũng là con gái, cũng cảm thấy cô đơn, cũng cần cái gọi là vòng tay ấm áp. Nhưng anh lại không thể cho cô, bởi họ cách xa nhau vài trăm cây số. Mà lại là chưa bao giờ gặp được nhau. Anh là tên nghiện game, còn cô cũng chỉ là người "chiều" người yêu.

Mọi việc cứ thế trôi qua, cô inbox thì anh trả lời, cô im lặng thì anh cứ im lặng. Trong tình yêu này, có lẽ chỉ có cô là người cho đi còn anh chỉ có việc nhận. Đôi khi cô thấy tủi thân, liền nhanh chóng nói cho anh nghe những suy nghĩ của mình. Anh chỉ nói qua loa rằng:

"Tao không bao giờ bỏ mày đâu"

"Tao thương mày."

Nhưng sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn là như cũ, chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn chịu đựng, cô không muốn buông lời chia tay bởi cô sợ, cô sẽ hối hận cho quyết định này của mình. Cô biết trong cuộc tình này, cô thua rồi, bởi người yêu trước là cô nên cô mới đau khổ thế này. Còn anh thì vẫn thong dong như thế.

Nhưng sức chịu đựng của mỗi người vẫn còn có giới hạn và lòng vị tha của cô không lớn tới mức lại đi bỏ qua việc anh luôn để cô trong cô đơn thế này. Nên cuối cùng, cô cũng đã quyết định: chia tay với anh.

Cũng đã vài ngày kể từ khi cô buông lời chia tay với anh. Cô mở lại facebook, anh online nhưng vẫn không inbox cô, phải rồi, chia tay rồi, cô không cần phải chờ đợi tin nhắn của anh nữa. Lúc quen nhau anh còn chưa nhắn tin cho cô huống chi là lúc này, chỉ đơn giản là hai người xa lạ.

Cứ như vậy, im lặng như vậy. Rồi tình yêu vừa mới chớm nở này sẽ nhanh chóng phai đi. Ai cũng nói rằng không nên sống ảo, đặc biệt là yêu ảo, bởi như vậy sẽ không tốt. Nhưng ai ơi, khi tình yêu đã len lỏi vào tim thì ta có thể cưỡng lại được hay sao? Chúng ta không thể từ chối nó, cách duy nhất dành cho ta chỉ là chấp nhận nó, chấp nhận rằng mình đã yêu, yêu ảo.

Ai rồi cũng sẽ có người từng yêu ảo, bởi con người không chịu nổi được sự cô đơn của cuộc đời. Họ sẽ nhanh chóng tìm hơi ấm, mặc dù chỉ là "giấc mộng" họ cũng sẽ chấp nhận mà ôm chầm lấy chúng, sẽ giữ chặt chúng cho đến khi bừng tỉnh, họ nhận ra, hóa ra, tất cả chỉ là mơ, là ảo giác mà họ tự tạo ra.

...Đừng vì quá cô đơn mà nắm tay sai người...

 

Choi Chan

Choi Chan

Tạo ngày 22/11/2017, Cập nhật ngày 22/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

2

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote