"Ta với người, ừ tri kỷ tạm Đàn ca một chuyến, vậy rồi đi..."
Năm tôi 15 tuổi, anh ấy mắng tôi:
"Sao em ngốc thế! Có cách xưng hô mà cũng không biết à? Có cần anh dạy cho không? Phải gọi bằng ông nghe chưa?"
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn ngu ngơ kêu một tiếng:
"Ông ơi!"
Anh ấy cười lớn, đáp lại:
"Vâng, thưa bà."
Sau này nghĩ lại, có cảm giác giống như chúng tôi đã dắt tay nhau đi hết một đời người vậy. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.
Năm tôi 17 tuổi, Anh ấy từng bảo tôi:
"Sau này, em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh."
Nhưng cho tới bây giờ, người ấy vẫn không chịu xuất hiện mà tôi cũng chẳng có ý định đi tìm. Trước đây, còn nhỏ, nhiều khi không hiểu hết được những lời anh ấy nói. Mãi sau này mới biết được, anh ấy là đang nhẹ nhàng từ chối tôi...
Năm tôi 18 tuổi, Anh ấy từng bảo tôi:
"Em thi đỗ đại học, muốn gì anh cũng cho."
Tôi nửa đùa nửa thật:
"Vậy tặng anh cho em nhé."
Anh ấy mỉm cười và đồng ý. Sau này ra ngoài đời mới hiểu: hơn một nửa số lời hứa trong đời, chúng ta đều không thực hiện được. Có những lời nói ra, người nghe còn nhớ, còn coi trọng, nâng niu nhưng người nói đã sớm quên rồi. Tôi nhớ và anh ấy quên.
Năm tôi 19 tuổi, anh ấy nhắn tin cho tôi, chỉ vẻn vẹn vài dòng nhưng tôi nhớ mãi cho đến bây giờ và có lẽ sẽ là cả đời không quên được. Anh ấy nói:
"Anh lấy vợ. Em về mà xem anh đi lấy vợ đi chứ."
Tôi không nhớ cảm xúc trong tôi lúc ấy như thế nào, chỉ nhớ sau này rất nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc rồi khóc không thở được chỉ vì câu nói đó.
Năm tôi 20 tuổi, anh ấy có riêng cho mình cả một góc trời. Còn tôi vẫn như ngày nào - một con bé vô dụng cái gì cũng không có.
Trong một lần tâm sự cùng người lạ, tôi trải lòng. Chị ấy nghe chuyện của tôi và nói với tôi rằng:
"Anh ta chưa bao giờ yêu em, bởi nếu yêu em thì sẽ không để em phải phí hoài tuổi trẻ như vậy."
Có lẽ, chị ấy nói đúng, nhưng câu nói đó chẳng khác nào như tát một cái vào mặt tôi. Bởi vì, hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Nó cũng giống như việc tôi tự chửi mình "ngu" thì không sao, nhưng nếu người khác nói tôi ngu, tôi sẵn sàng sống còn với họ.
Vài năm trôi qua, số điện thoại của anh ấy tôi vẫn nhớ vì từ năm 14 - 15 tuổi tôi đã viết đi viết lại vô số lần lên trên bìa vở học trò, mùi hương thoang thoảng trên quần áo anh ấy tôi vẫn nhớ vì mỗi lần lướt qua ai trên phố mà ngửi được mùi tương tự tôi đều vô thức quay trở lại và dõi mắt nhìn theo mặc dù biết không phải là anh ấy... Nhiều khi, nhớ anh ấy muốn phát điên, tôi thường nhắm mắt lại và tưởng tượng khi tôi mở mắt ra anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng sự thật, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là khoảng trống mênh mông, vô tận, giống như lòng tôi lúc này. Có lẽ, trong mắt những người biết chuyện của chúng tôi, tôi thật hoang đường và ấu trĩ. Nhưng năm tháng đó, tôi nguyện dùng sự hoang đường và ấu trĩ ấy để nâng đỡ trái tim mình...
Năm tôi 22 tuổi, cuộc sống còn quá nhiều thứ để nghĩ và quá nhiều chuyện để lo, tôi vẫn còn nhớ đoạn tình cảm đó, con người đó nhưng cảm xúc thì đánh rơi mất rồi. Nhiều lúc mệt mỏi, vẫn thèm gọi một tiếng "Anh ơi!" Nhưng lý trí khiến tôi kiềm lại được. Cuộc đời này dài lắm, mấy chục năm còn lại, dẫu có thiếu đi vài người vẫn tiếp tục phải sống thôi...
"Be strong. Everything will be right!"
Đọc nhiều nhất