Viết cho anh

Chút ngọt ngào cho tình yêu đôi mình

Hà Nội, đêm muộn, tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa sổ. Không gian trong căn nhà nhỏ thật yên tĩnh, em nhâm nhi ly cà phê ngọt ngào và nghĩ về anh về những điều lãng mạn nho nhỏ của chúng ta.

Anh à, đã bao lâu em chưa dành cho anh điều bất ngờ sau tất cả yêu thương anh trao trọn. Em cứ luôn như thế nhưng chưa bao giờ anh hờn trách em vô tâm cả. Anh âm thầm bên cạnh cho em cảm nhận tình yêu của anh thật nồng nàn. Chàng ngốc của em, anh có biết rằng em yêu anh nhiều nhiều lắm không. Yêu cái người hàng ngày đón đưa nơi cổng sau đông đúc. Yêu cái người cao cao nắm chặt tay em khi lên xe buýt vì sợ xe thì đông mà chân em thì ngắn. Yêu lắm người bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em với cây kem xinh xinh chỉ vì đọc được status em đăng  hồn nhiên nói muốn ăn lạnh. Người yêu của em à, anh có biết em yêu anh lắm lắm không.

Đâu đó trong cuốn sách em đọc có câu "Bạn yêu một thành phố đơn giản vì nơi đó có người bạn yêu" và em yêu Hà Nội vì Hà Nội mang hình bóng của anh. Hà Nội ngày xuân có sự tĩnh lặng như đôi mắt anh nhìn em trong quán cà phê nhạc Trịnh. Hà Nội vào hè sục sôi, oi ả như khoảng thời gian chiến tranh của chúng mình. Hà Nội ngày thu êm ái như cái nắm tay nhẹ nhàng của anh đưa em qua bao con phố. Hà Nội ngày đông lạnh giá thổi hơi ấm vào bàn tay anh che tai em thì thầm "anh yêu em". Hà Nội còn có cả ngày mưa anh chờ em với chiếc ô xanh cười như tỏa nắng. Và Hà Nội yêu anh bằng tình yêu em có. Anh à, em không muốn rời xa Hà Nội đâu vì em chẳng thể rời xa anh nữa rồi.

Không biết từ bao giờ tình yêu của anh đã dần lấp đầy trái tim nhỏ bé của em. Thế mà em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu anh cơ đấy. Khoảng thời gian đầu anh xuất hiện trong cuộc đời em như một bản nhạc độc tấu lẻ loi, thế giới của anh tách rời khỏi không gian nhộn nhịp của em. Em làm sao mà có thể thích anh, em không muốn ôm tảng đá to đùng đi qua bao mùa mưa nắng. Thế mà tại sao nhỉ, tại sao em lại dám chủ động cầm cưa anh trong khi bản thân trái ngược với anh đến thế. Cũng may, may mà hôm ấy anh đã lấy giúp em cuốn sách trên kệ, may mà em chân ngắn còn anh chân dài và người ta thì bảo chân ngắn như em sẽ kiếm được chàng mét tám nên dù không yêu, em cũng quyết cua anh cho được hì hì. Em vẫn nhớ như in những tin nhắn đầu tiên ấy và thái độ hờ hững của anh. Cái đồ kiêu ngạo nhà anh đã không biết bao nhiêu lần bị em hỏi thăm gia đình vì kiểu nhắn tin cụt ngủn: "ừ, biết rồi."

Biết cái gì có biết em tán tỉnh anh đã lâu lắm rồi không. Ấy vậy mà có người còn từ chối em phũ phàng cơ nên bây giờ mới bị hành nhiều thế. Không thích người ta mà người ta nhắn tin vẫn trả lời, không thích người ta mà người ta đi với người khác thì cáu, không thích người ta mà người ta bỏ học biết liền. Lại cứ bảo không thích đi, thích lắm rồi còn ngại. Em và anh cũng đã suýt mất nhau vì khoảng thời gian lằng nhằng giữa thích và thôi như thế. Mãi đến khi em ngoảnh mặt làm ngơ, anh mới vội vàng níu lại. Cũng may mà níu kịp nhá không bây giờ làm sao có người yêu xinh đẹp thế này.

Đã bao lần em buông tay anh vì những lí do ngớ ngẩn nhưng anh chưa từng nặng lời với em, luôn kiên nhẫn giữ tình yêu tụi mình. Có lẽ vậy mới giúp tình yêu lâu bền, mới khiến em yêu anh nhiều như thế. Anh à, cảm ơn anh đã ở bên em. Cảm ơn anh đã vì em mà thay đổi.  Cảm ơn anh đã giúp những đêm dài trở giấc không còn khó khăn như trước. Cảm ơn anh không vì em nóng nẩy mà bớt thương em. Cảm ơn anh đã giúp em thêm yêu Hà Nội và cảm ơn anh đã yêu em, yêu em hơn cả những gì em nghĩ. Em muốn nói với anh thêm nhiều nhiều điều hơn nữa để anh hiểu nhưng mọi lời đều không đủ. Em biết ngay khi blog này đăng lên anh sẽ nói với em thật sến sẩm nhưng mà biết sao được ai bảo em yêu anh nhiều thế chứ, Hà Nội của em.

Chu Tước

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 13/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote