Valentine Ngọt Ngào

Con người chúng ta thường có xu hướng ngại đón nhận một cái mới không-cụ-thể-tương-lai vì sợ đánh mất cái hiện tại nhưng sự thật là tương lại là do chúng ta tạo ra. Và theo tôi, tương lai do con tim tạo ra luôn đúng đắn nhất.

Lam bước xuống bậc thang. Lớp học thêm Toán của cô hôm nay được nghỉ sớm. Lam ngước sang nhìn lớp bên cạnh lớp học thêm Toán trên lầu ba từ dưới sân trường. Lớp học thêm Anh Văn, nơi Khôi học, vẫn còn sáng đèn. Cô bước tới ghế đá nơi sân trường, nghĩ đến ánh mắt và nụ cười của Khôi sáng nay dành cho cô bé - bé ấy tên Ngọc và nhỏ hơn Lam hai tuổi, con bà chủ tiệm bán tạp hóa gần nhà Lam.

Dịp nọ khi được nghỉ tiết, Lam đã cùng cô bé đó đi về, đột nhiên Ngọc hỏi vài điều về Khôi khiến Lam "chột dạ", sau đó là luyên thuyên về việc Ngọc và Khôi nhắn tin từng đêm, lòng Lam chợt nhói buồn.

Trước đó vài tuần, Khôi không còn trả lời tin nhắn của Lam như trước kia mà thay vào đó là nhấn dấu "đã xem", Khôi còn không muốn đọc tin nhắn của Lam nữa là.

Có lẽ trong giờ học Mỹ Thuật tháng trước, Lam đã lỡ nói thích Khôi, cô đã dành hơn một tuần đứng trước gương để tập nói câu thần thánh ấy. Khôi không trả lời, chỉ tránh mặt.

Thế mà Lam lại cứ để tâm tới nụ cười và ánh mắt của Khôi khi mới quen Lam. Khôi luôn dành nụ cười và ánh mắt đó cho Lam. Lâu lắm rồi Lam mới được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đó, nhưng không phải dành cho mình mà là một cô gái khác - Ngọc.

Trời đã chuyển sang Xuân nhưng thời tiết thì vẫn còn dư âm cái rét của mùa Đông. Lam ngước lên nhìn trời mây, nay sương mù nhiều, trăng sao không biết đã đi đâu hết. Cô chẳng cảm thấy lạnh, chỉ thấy lòng mình trống trãi.

Trống ra về vang lên, Khôi bước xuống sân, lẽ ra thì Lam phải chạy lại, nói rõ ràng với Khôi quyết định của cậu ấy về lời tỏ tình của Lam. Lam là một cô gái có cá tính mạnh và muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng, cô ghét ở trong mớ bùng bung và lừng chừng. Một tháng qua đã quá đủ.

Lam đã bị "mọc rễ" nơi cái ghế cô ngồi nãy giờ, chính cô cũng nghĩ vậy. Lam chẳng thể chạy lại, chỉ ngồi đó và nhìn theo bước chân Khôi đang ra khỏi cổng trường.Cô cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn, Lam sợ khi chạy lại hỏi sẽ nhận được câu trả lời mình không mong muốn. Thì ra Lam không mạnh mẽ như cô đã - vẫn luôn nghĩ.

Thay vì đi theo Khôi như một thoáng ý định xẹt qua trong đầu thì Lam lại rẽ hướng ngược lại. Chắc Lam đã thấy một chiếc giày thủy tinh nhỏ được móc bên ba lô của Khôi, đó là hàng tình nhân, có lẽ Khôi và Ngọc... Rẽ trái rồi rẽ phải làm sao đó một hồi Lam lại đến cái hồ mà trước kia Khôi và Lam hay tới. Nó là địa điểm duy nhất mà Lam và Khôi hẹn nhau học bài. Vừa yên tĩnh, vừa hòa hợp với thiên nhiên.

Trên đường tới đây, Lam thấy nhiều cặp đôi tay trong tay, họ tặng nhau những món quà và trao cho nhau vài thứ ngọt ngào. Lam chợt nhớ nay là Valentine. Một món quà handmade vô chủ đang nằm trong ngăn kéo ba lô của Lam. Cô bật cười, chẳng hiểu bản thân làm nó để làm gì trong khi chưa có "gấu" - như bọn bạn nói, lại còn luôn để nó trong ba lô.
Lam đeo earphone vào, không hiểu Lam đễnh đãng đến mức nào mà trong list nhạc chỉ có hai bài: Alone-Jun và Mãi yêu em-Sơn Tùng M-TP. Lam cười một mình, thầm nghĩ không ngờ lại có sự lắp đặt ngẫu nhiên hoàn hảo như thế này.

Lam vẫn không thôi nghĩ về nụ cười và ánh mắt đó. Nó quan trọng vậy sao! Lam ước thời gian có thể quay lại trước kia, khi cô còn chưa để ý đến Khôi. Họ cười thật tươi mỗi lần gặp nhau, thân hơn tí là cùng nhau học tập, vẫn cười thật tươi và ngồi tại ghế đá này nghe chung một bài nhạc. Lam hứa sẽ không nói cho Khôi biết về thứ tình cảm "ấy" trong lòng mình.
Màn nước phá vỡ sự yên tĩnh bằng tiếng rơi tỏm của một hòn đá nào đó mà ai đó vừa ném xuống. Lam quay lại, ra là Khôi, cậu cũng tới đây. Lam quay đi, nhìn ra mặt nước xa kia còn động những vòng tròn ngày càng lớn, Khôi lấy một bên tai nghe của Lam nhét vào tai mình.
Mười phút trôi qua...

- List chỉ có hai bài thôi à?

- Ừ!

- Mày với bé Ngọc ấy... đang quen nhau hả?

- Quen gì baaa... - Khôi cướp lời của Lam - Ngọc là em gái tao mà!

- Anh em họ à?

- Không, chỉ là kết nghĩa! - Khôi đột nhiên nâng tông giọng - Mà nay là Valentine á!

- Vậy à, tao không để ý, mà có gì không? Không đi chơi với "gấu" à?

- "Gấu" ngồi đây thì đi đâu cơ chứ! - Khôi lí nhí trong miệng

- Hả???

- Không. Mày mở ba lô của tao ra đi!

Lam nhìn Khôi vẻ ngơ ngác, cô với lấy chiếc cặp của Khôi mở ra.

- Cái hộp chữ nhật đó, tặng Lam!

Khôi đột nhiên xưng tên với Lam khiến cô có chút giật mình.

Lam mở ra, cô chẳng thể tin nỗi vào mắt mình, bên trong là tập giấy vẽ chân dung cô và một chiếc giày thủy tinh

- Rồi! Bây giờ là 10 giờ 30 phút, còn một tiếng rưỡi nữa là hết ngày, Khôi tặng quà cho Lam rồi, giờ cậu tặng lại tớ đi!

- Quà gì?!

- Valentine! Đừng nói được tặng quà mừng quá quên rồi nha!

- Mày chọc tao đúng không? Nay Valentine cô đơn quá nên tìm tao đòi quà chứ gì?

- Biết hay ha! Thế hồi lúc ai nói "Lam thích Khôi mất rồi! Nghiêm túc á!"

Nói rồi Khôi giật lấy ba lô của Lam, gắn chiếc giày thủy tinh vào móc khóa và lục lấy chiếc hộp "vô chủ", à, quên, giờ nó đã có chủ rồi. Khôi quàng lấy Lam

- Lẹ đi! Muộn rồi! Khôi đưa cậu về! A! Mà không biết đâu, tranh lấy rồi, giày cũng đeo rồi, giờ Khôi không chịu làm bạn thân của cậu nữa đâu, phải thăng cấp cho Khôi cơ, bạn trai hay "gấu", "gà bông" gì đấy !

Không cần nói cũng biết Lam vui sướng đến mức nào. Có lẽ tối nay Lam sẽ không ngủ được vì hạnh phúc.

*

Tôi đã thích Lam từ ngày đầu quen cô ấy. Một cô gái hay cười, sống nội tâm. Tháng trước tôi đã nghe được từ chính miệng cô ấy cái câu mà tôi luôn muốn dành cho cô ấy trước chứ không phải để cô chủ động. Tôi đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ ngay khi nghe câu ấy. Tôi bắt đầu lo sợ tình bạn giữa tôi và Lam sẽ bị chấm dứt bởi cái thứ tình cảm "ấy". Tôi sợ tôi không thích Lam nhiều như Lam thích tôi, tôi sẽ làm cô tổn thương. Thế là tôi tránh mặt Lam, dự sẽ vài tháng sau, khi mọi chuyện lắng lại, chúng tôi lại chơi với nhau. Nhưng hôm nay, tôi thấy cô ngồi ngay ghế đá nơi sân trường từ lớp học thêm Anh Văn. Tôi biết mình chẳng thể lừa dối bản thân được nữa. Nếu cứ như vậy thì tôi e là tôi và Lam sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa. Tôi đi theo cậu từ lúc ra về và thẳng thắn với chính tình cảm của mình.

Nguyễn Thị Mỹ Uyên

Tạo ngày 14/11/2017, Cập nhật ngày 15/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote