Bước chân đêm (Phần 1)

Đôi bờ môi nứt nẻ như muốn bong ra từng mảng của một người đói khát từ lâu...

Thị trấn đêm về khuya, trời đột nhiên đổ mưa rào, sấm chớp kéo đến ầm ầm, lấp loáng những tia chớp trên bầu trời đen kịt như đang dọa nạt, thách thức cái nóng oi bức giữa mùa hè khát cháy.  

Khu nhà trọ Đồng Khanh mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Ngoài trời, thần vũ thiên lôi cứ tạo ra những âm thanh đến kinh hoàng. Căn gác trọ số 2 đèn vẫn sáng, chiếc quạt điện cũ kĩ đang cọc cạch quay, dừng tay trước bản báo cáo đang viết dở, Từ Viên bước đến mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Rặng dây trầu bà leo trên hàng rào trước sân trọ đang được tắm mát sau những ngày chống chọi với cái nắng rực lửa tháng ba. Dưới chân rào, nước mưa đã ngập lên cả gang tay, không khí dịu hẳn đi và phảng phất từng luồng gió mát. Hai cánh cửa sổ mở rộng hơn, Từ Viên hít sâu tận hưởng những làn gió đang lùa vào mặt mát rượi giữa khuya. 
- Ùm. 
Tiếng sấm lớn vang lên sau tia sáng rực cả một góc trời như cơn thịnh nộ của thiên nhiên trút xuống. Từ Viên giật bắn người lùi về phía sau hoảng hốt. 
- Rầm.
Thêm một tiếng động mạnh nữa khi anh chưa kịp hoàn hồn. Cánh cửa sổ bị cơn gió quật mạnh đóng sầm lại trước mắt anh. Cảm nhận rất rõ cơn gió lạnh đến rợn người vừa đập vào ô cửa nhỏ và xuyên qua anh hất tung mái tóc rối bù. Ông trời đang dọa nạt. Từ Viên tiến đến đưa tay đẩy cánh cửa sổ mở rộng ra và gài lại chiếc móc sắt để gió không đập vào lần nữa, anh ngồi lại bàn để tiếp tục công việc của mình với ý nghĩ: "Hiếm khi được trời mát mẻ như đêm nay".

Đêm nay là đêm thứ hai tại căn trọ số 2 của anh sau ngày đầu tiên bận rộn dọn dẹp khi chuyển đến đây. Căn gác đơn sơ với chiếc giường gỗ cũ tự tay anh thu nhỏ, góc nấu ăn trong phòng cũng chỉ đủ vừa chỗ cho chiếc bếp điện và vài vật dụng linh tinh... Vốn tính từ tốn, gọn gàng nên căn gác dù nhỏ vẫn cực kỳ ngăn nắp. Anh hài lòng với cuộc sống của mình. 

Cơn mưa mang theo nhiều sấm chớp mãi rồi cũng phải ngưng, giờ bên ngoài chỉ còn vài tiếng lộp độp của những giọt mưa sau cùng rơi vào mái tôn nhà trọ. Bản báo cáo vừa viết xong, Từ Viên đến đóng cửa sổ rồi bước vào giường ngủ. Như một thói quen, anh không khi nào gối lên gối đầu mà ôm lấy nó rồi đi vào giấc ngủ. Chiếc quạt điện cũ vẫn cọc cạch quay. Bỗng nghe rồm rộp trên mái tôn, tiếng động kêu vang liên tục. "Tiếng bước chân người, chắc chắn là như thế" Từ Viên nghĩ mình ngủ mơ. Không! Anh đang mở mắt, buông cái gối đầu ra không ôm nữa rồi còn gì! "Đúng là tiếng bước chân hôm qua đây mà".  Anh thầm nghĩ. Đêm qua, anh cũng đã nghe thấy âm thanh này nhưng cứ nghĩ chắc có con mèo hoang leo lên bắt chuột, phần vì mới dọn đến cả ngày mệt rã rời để sắp xếp lại mọi thứ nên anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đêm nay lại là âm thanh đó, tiếng động lặp đi lặp lại mỗi lúc một lớn hơn, như có ai đó đang bước đi trên mái tôn hết qua, rồi lại. Thấy có gì đó khác lạ, anh bật dậy mặc thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. 
- Bác ơi, bác ơi bác!
Từ Viên sang gọi nhà chủ trọ. 
- Có chuyện gì mà gọi khuya vậy cậu? Ông Năm chủ nhà trọ mở cửa . 
Kể lại chuyện mới vừa xảy ra, ông Năm như đã hiểu chuyện gì đó, thở dài nhẹ một cái rồi bảo Từ Viên cùng đi sang phòng của anh xem thế nào. Họ nhẹ nhàng bước vào trong và tránh gây tiếng động, ông chủ ra hiệu:
- Đừng bật đèn.
Cả hai người ngồi im trong bóng tối khoảng nửa giờ nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Thực ra ông chủ nhà đã suy đoán được chuyện này nhưng vẫn cố ý giấu đi sự thật mà vợ chồng ông đã nghĩ từ lâu. Trước đây, nền đất là khu nhà trọ Đồng Khanh bây giờ có một cái mộ vô danh bằng đá ong, mộ đã có từ trước khi chủ nhà trọ đến mua lại lô đất này của người ta, sau này nó được chủ nhà di dời ra nghĩa địa, rồi khu nhà trọ được cất lên cho người tứ phương đến thuê phòng. Ông chủ nhà linh tính có lẽ linh hồn cái mộ đó vẫn còn ở đây vì ngày trước vợ chồng ông chỉ thuê người di dời mộ chứ không mời thầy về gọi hồn theo, nên có thể bây giờ cái hồn đó vẫn còn ở đây. Ông Năm chẹp miệng nói:
- Thôi cậu ngủ đi, chắc là con mèo hay con gì đó trên mái nhà thôi không có gì đâu. 
Lúc ra về ông còn căn dặn Từ Viên:
- Dù cậu có thấy gì thì cũng không được nói cho người khác biết, làm người ta hoang mang tưởng tượng.

Từ Viên bước lại đóng cửa chốt then thật kỹ lưỡng rồi vào giường, anh không nằm mà ngồi tựa đầu giường, hai tay ôm chiếc gối đầu ngẫm nghĩ. Lại có tiếng động từ mái nhà vọng xuống, tiếng giậm chân một chỗ liên tiếp rất mạnh như một sự tức giận, cả mái tôn tưởng chừng như muốn đổ sập xuống ngay trên đầu anh. "Mặc kệ, cứ giậm đi". Từ Viên nghĩ không lẽ là ma làm hay sao, nếu trên mái nhà có ma thật thì có lẽ con ma ấy đã theo dõi anh, nó còn biết anh gọi chủ nhà sang nghe ngóng!

Tiếng gà gáy sáng canh năm, cả đêm qua Từ Viên thức trắng, bộ dạng của anh mệt mỏi, bơ phờ dù còn nhiều công việc dở dang nhưng phải tạm ngưng. Hôm nay anh ở nhà, cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đêm qua. Đến trưa, không biết thế nào anh đi một mạch ra thư viện tìm mua cho được một cuốn sách nói về thế giới tâm linh. Đem cuốn sách về đọc được mấy trang đầu thì thấy mình đang rơi vào tình huống bất thường với vô vàn những câu hỏi. Một ngày sắp hết, buổi chiều rồi mà anh không thể giải quyết được những mâu thuẫn trong đầu, lúc thì anh tin chuyện có ma xuất hiện là thật, lúc thì nghĩ đó chỉ là con vật gì đó đi trên mái nhà, nhưng bây giờ anh không muốn trời tối, nghĩ đến bóng đêm là hồi hộp, lo lắng.

Đêm nay trời không mưa, không khí oi bức lại như cũ, chiếc quạt điện cũ nên không đủ làm mát cho căn gác nhỏ của Từ Viên, nó vẫn cọc cạch quay. Đã qua mười hai giờ đêm, anh cởi bỏ chiếc áo trên người rồi bước lên giường, nhớ lại chuyện đêm qua anh  tự an ủi mình: "Chỉ có người mới hại người chứ ma không hại người”. Anh nằm trên giường nghiêng người nhìn ra bên ngoài. 
- Bụp.
Cái đèn ngủ tự nhiên tóe điện rồi tắt ngóm. Anh mặc kệ vì vẫn có ánh sáng trăng khuya của ngày rằm âm lịch hắt vào phòng còn nhìn thấy mờ mờ. Vẫn chưa nghe thấy tiếng động giống như hai đêm trước. Từ Viên lim dim chìm vào giấc ngủ. Bỗng hình như có cái gì đó vừa lướt nhẹ qua mặt trong cơn mơ hồ. Từ Viên tự hỏi “Ai, ai đang đứng gần giường thế, mình đã chốt cửa rồi cơ mà?”  
Hơi lạnh mỗi lúc một rõ ràng hơn, từng cơn gai ốc chạy rần rần liên tục từ sống lưng lên gáy tỏa ra hai vai như có ai ướp đá, tay chân của anh dường như cứng đờ không cử động được nữa, cái bóng trắng đã sát bên giường.
Không tin vào đôi mắt mình, trước mặt anh thật sự là một người con gái. Bộ đồ trắng thùng thình và mái tóc đen dài che gần kín khuôn mặt bé xíu gầy gò.  Cô gái nghiêng đầu và hình như là đang từ từ cúi xuống, thấp thoáng phía sau mái tóc lòa xòa là đôi mắt quầng thâm đầy ngờ vực, cô ta đang cố gắng nhìn anh. Trong bóng tối còn có chút ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, anh vẫn nhìn rõ được đôi bờ môi nứt nẻ như muốn bong ra từng mảng của một người đói khát từ lâu. Hàm, lưỡi cứng đờ ú ớ, môi mím chặt không thể nào hé được ra, Từ Viên sợ hãi tột độ, cả người vẫn là cái lạnh rùng rợn nhưng lại toát hết mồ hôi ra thành giọt. Hai khuôn mặt đã gần sát lại nhau, anh có thể cảm nhận từng ngọn tóc bắt đầu râm ran trên khuôn mặt, không thể nào chịu đựng được nữa, anh càng cố vùng vẫy thì càng bất lực, như có một lực vô hình nào đó đang cố ghì chặt thân mình, mồ hôi nhễ nhại ướt hết dưới lưng. Hoàn toàn kiệt sức, Từ Viên thoi thóp từng cơn sợ hãi và tưởng như là những nhịp thở sau cùng.
- Gâu, gâu…
Bỗng có tiếng chó ngoài đường sủa liền tiếng thất thanh hướng vào trong căn phòng nhỏ nơi anh đang trải qua những giây phút đáng sợ nhất của cuộc đời mình. Trong chớp mắt cái bóng trắng biến mất như chưa hề tồn tại. Choàng bật dậy Từ Viên như vừa trút bỏ được tảng đá lớn mới đè lên người. Anh thở hổn hển với ánh mắt đờ đẫn rồi đưa tay quệt trán lau những giọt mồ hôi.

Phải mất hơn hai mươi phút sau khi ngồi thừ người ngơ ngẩn, Từ Viên dần định thần và tự nhủ mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Anh rã rời nằm xuống vì kiệt sức, hai hàng mi nặng trịch bắt đầu nhắm liền lại và cố gắng chợp mắt. Trong mơ màng nửa tỉnh, nửa mơ, anh tiếp tục cảm nhận được đang có một bàn tay khác đặt trên ngực anh rồi ôm chặt lấy người anh. Từ Viên biết rõ mình còn chưa ngủ và không phải là mơ, anh muốn dẫy dụa nhưng cơ thể lại cứng đờ và không cử động được nữa. Anh nghe rất rõ tiếng thở dài lạnh ngắt bên tai và nghĩ mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa vì mình đang nằm gọn trong sự áp sát của một hồn ma. Hết tiếng thở dài là tiếng khóc thút thít bên tai anh. Anh quay cuồng trong nỗi sợ hãi mà không thể thoát ra , miệng muốn kêu cứu mà không thể thành lời. Mãi gần đến lúc kiệt sức và tưởng như không còn hi vọng để sống thì lại một lần nữa anh được cứu bằng cái cách tương tự là tiếng gà gáy sáng. Tiếng gà gáy canh năm vừa cất lên, người anh bắt đầu động đậy mắt anh mở to và liếc nhìn ra phía ngoài giường thì vẫn là cái bóng trắng vừa buông khỏi đang từ từ di chuyển ra phía cửa rồi biến mất. 
Lại một phen mệt rã rời và hồn vía lên mây, Từ Viên đã từng nghe người đời kể về những hồn ma chết oan, những hồn ma chưa siêu thoát, những hồn ma bị bỏ đói không có ai thờ cúng. Những hồn ma đó rất linh...

Sáng nay Từ Viên lại góc bếp lấy cái bình đựng nước, anh hoảng hốt thấy cái nồi nấu cơm nằm úp xuống, nắp nồi thì nằm ngửa lên. Hôm qua anh không nấu cơm, do mệt mỏi vì thức trắng và ám ảnh cả đêm nên anh ăn cơm bên ngoài. Có lẽ hồn ma nữ đói khát ấy đã lục tung chiếc nồi của anh. Anh nhớ lại là có thể do mình đã quên lễ cúng khi dọn đến đây.  Nửa ngày rồi mà nỗi ám ảnh vẫn vây kín anh, nhìn đôi mắt quầng thâm của Từ Viên, người ở phòng bên cạnh hỏi: 
- Sao mệt mỏi thế! Có chuyện gì hả?
- Không có gì đâu ạ!

Buổi chiều tối, Từ Viên thấy vợ chồng ông chủ nhà lập bàn hương cúng bái giữa sân trọ, anh thầm nghĩ: “Hi vọng mình sẽ không gặp lại oan hồn của ma nữ kia nữa”.


Hết phần 1


Trà Bình

VĂN HỌC VIỆT NAM

Tạo ngày 21/04/2017, Cập nhật ngày 12/06/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote