Tổng hợp truyện ngắn... ngủn

Đó là một cái hộp đen nhỏ, chạm khắc các ký tự của một ngôn ngữ cô chưa từng thấy qua bao giờ. Nó đã được mở sẵn, bên trong là những tấm ảnh. Và cô giật mình, bất ngờ, lấy tay lau nước mắt lia lịa, đó là những tấm hình của anh, dính thứ chất lỏng màu đỏ gì đó đã khô, là máu, chắc chắn là máu – suy nghĩ của cô lúc đó là thế, và ở dưới còn một xấp hình của cô, và hình chụp chung cô với anh trong những lần đi chơi.

1. Đây là câu chuyện về Tú và Mai, hai cô bạn sinh viên cùng nhau học đại học ở một thành phố lớn xa nhà. Cả hai gặp nhau ở buổi tư vấn tuyển sinh và từ đó thân nhau vì cả hai cùng quê, cùng lên thành phố học, chỉ có một mình, nên đã quyết định thuê phòng trọ ở chung. Hai người họ trông cũng y hệt nhau, như hai chị em, ai mới nhìn vào cũng bị nhầm, có điều Tú thì thấp hơn Mai một tí.

Tú có thích một anh bên khoa y, cao ráo, đẹp trai, cũng có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng dường như anh kia cũng chỉ để ý đến Tú. Tuy cô thích anh lắm, nhưng vẫn chỉ giữ trong lòng chứ chưa nói ra, rồi bỗng một hôm như ước mơ thành hiện thực, hai người dần thành bạn thân của nhau, rồi anh kia cũng tỏ tình với Tú, ngày đó với cô là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Thấy Mai – bạn mình chưa có bạn trai dù đã sắp hoàn thành mấy năm đại học, đôi lúc Tú có chọc vài câu:

- Mấy anh chơi chung với bồ tao cũng được đó, có gì tao giới thiệu giùm cho nha!

Mấy lần như vậy, Tú nhìn sang và chỉ thấy Mai khẽ cười, không đáp lời. Rồi một ngày nọ, anh bạn trai kia bỗng nhiên đòi chia tay với Tú, lặng lẽ, dứt khoát, không một lời rõ ràng, là thời điểm Tú yêu anh ấy nhất, và mọi chuyện tan vỡ, Tú đã từ bỏ, không hề níu giữ. Dù vậy, cô vẫn luôn âm thầm điều tra xem lý do tại sao anh ấy lại đòi chia tay trong khi mấy ngày trước vẫn còn nói mấy lời yêu sâu đậm đã in sâu trong lòng cô.

Rồi sau một thời gian theo dõi âm thầm, cô thấy anh đi với một người con gái khác, mấy ngày trước đã thấy, nhưng đã bỏ qua vì nghĩ là bạn, hôm nay mới quyết định đi theo khi thấy họ nắm tay và cô kia dựa đầu vào vai anh. Thoáng thấy rất giống Mai – bạn của mình, ngày hôm đó bảo có hẹn không về sớm được, nhưng cô liền bác bỏ ý tưởng đó ngay vì không nghĩ bạn mình sẽ làm điều phản bội mình như vậy.

Các bạn đoán đúng rồi đấy, đó chính là Mai! Tú đã không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa và đã bỏ đi khi thấy hai người họ biến mất vào khu rừng sau trường. Tú trở về nhà, mệt mỏi, đầy tâm trạng, cô khóc, không nhiều như mấy lần kia, lần này từng giọt từng giọt rơi xuống trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà chui qua ô cửa sổ. Cô nghĩ ra một cách để khiến mình hết buồn, chấm dứt mọi chuyện, cô đã quá đau khổ rồi, thất vọng vì mối tình của mình rồi. Tú đã nghĩ quẩn, đã nghĩ mối tình đầu cũng là mối tình cuối, chết là kết thúc mọi chuyện.

Tú chạy ngay vào bếp, lấy con dao nhằm tự sát, tự giết chính mình để được chết, được bình yên vì cuộc đời quá đau khổ này, gào thét trong nước mắt. Bỗng nhiên cô vấp phải một cái hộp nhỏ khiến cô ngã xuống nền nhà một cách đau đớn. Đó là một cái hộp đen nhỏ, chạm khắc các ký tự của một ngôn ngữ cô chưa từng thấy qua bao giờ. Nó đã được mở sẵn, bên trong là những tấm ảnh. Và cô giật mình, bất ngờ, lấy tay lau nước mắt lia lịa, đó là những tấm hình của anh, dính thứ chất lỏng màu đỏ gì đó đã khô, là máu, chắc chắn là máu – suy nghĩ của cô lúc đó là thế, và ở dưới còn một xấp hình của cô, và hình chụp chung cô với anh trong những lần đi chơi. Cô đã tìm thấy một số sợi tóc mà cô tự quả quyết là của mình quấn vào một chiếc cúc áo màu đen, và ở dưới đáy hộp là tên anh – người cô yêu thiết tha, và một chữ - Mai.

Cô vừa điên tiết lên, vừa sợ sệt, cảm thấy ghê tởm chiếc hộp, cô không lấy bất cứ thứ gì trong đó ra cả, chỉ bỏ chúng lại rồi để hộp ở vị trí ban đầu, ánh mắt cô giờ đây chứa đầy thù hận. Mai – người bạn thân, cũng là người thân duy nhất của cô đã phản bội cô. Nhưng cô cần chứng kiến để chắc chắn điều đó. Cô đã hoàn thành luận án của mình, lúc đó trời đã tối, Mai vẫn chưa về. Tú bắt đầu lên giường ngủ khi nghe thấy điện thoại vang tiếng chuông lên và đó là Mai gọi, cô đã quyết định không bắt máy. Tiếng mở cửa, Mai về, và thấy cô ngủ.

- Ơ cái con này, giờ này mà ngủ rồi sao?

Thấy Tú không trả lời, chỉ cựa quậy trên giường một tí, Mai bỏ vào bếp…

Sáng, Tú tỉnh dậy, không thấy Mai đâu, và cô vội chạy vào nhà bếp đã lấy ngay cái máy quay được cô cài đặt lén giấu ở nơi bí mật mà cô biết có thể thấy mọi thứ. Và những gì Tú thấy hôm đó thật sự rất kinh tởm.

Mai mở chiếc hộp ra, rút cây kim từ trong túi mình chích ngón tay cái nhỏ ra mấy giọt máu vào tấm ảnh của anh kia rồi hôn lên tấm ảnh và thì thầm cái gì đó một hồi lâu rồi đặt bức ảnh đó xuống đất. Rồi cô lấy búi tóc quấn trên chiếc cúc áo, gỡ chúng ra, rồi sau đó vò lại, cũng nói gì đó, rồi đặt vào hộp. Đoạn Mai lấy xấp hình cô và anh ra, cắn xé chúng ra làm nửa, rồi đốt. Sau đó rắc tro khắp hộp, đóng nó lại rồi đút dưới góc bếp, phủ tấm vải lên và để chồng sách lên đấy.

Tú thật sự cảm thấy rất ghê sợ cô bạn của mình lại có mấy trò gớm ghiếc như thế, cô đã rất muốn ói. Cô nghĩ Mai đã chơi mình một cú thật đau bằng thứ tà thuật đen tối gì đó rồi. Căm giận, phẫn nộ trước việc làm của cô bạn thân mình, cô quyết định đi lấy cái hộp, đốt cháy hết tất cả những gì có trong cái hộp đó và cả cái hộp rồi cô đem chôn xuống đất, khói đen, mùi hôi phát ra cực kỳ khó chịu, Tú bỏ đi mà chả quan tâm gì nữa.

Đúng lúc đó, Mai đang đi với anh kia thì ngã ra chết. Anh kia thì như vừa chợt tỉnh dậy, chả biết gì cả… Mọi chuyện đối với Tú giờ đây đã thật sự kết thúc. Cô chẳng màng đến chuyện tình cảm hay gì ngoài việc cố gắng đạt được thành công, sau này cô mới tìm hiểu và biết được Mai đã thật sự dùng tà thuật để có được tình cảm của người yêu cô năm nào và đánh đổi tình cảm đó bằng chính mạng sống của mình, Mai đã khờ dại, dẫn đến độc ác và ích kỷ… Ác quỷ đã lấy đi linh hồn và mạng sống của Mai, mãi mãi, cướp đi hạnh phúc của người khác, thật sự đáng được tha thứ, đáng được tiếp tục sống sao? Sống một cuộc đời ăn cướp được của người khác chả phải tự hào gì… Đừng ích kỷ, thứ gì thuộc về mình thì có đi đâu xa đi nữa vẫn về bên mình, còn thứ không bao giờ của mình thì có chiếm lấy cả đời cũng chưa có được một giây phút sở hữu.

  

2. Mấy ngày nay tin đồn về linh miêu lan khắp làng tôi. Tôi sống ở một ngôi làng hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam. Nhà tôi kế nhà ông Năm Hậu, không ai rõ tên thật của ông là gì, chỉ hỏi tên và ông bảo cứ gọi ông như thế là được. Ông Năm có nuôi một bầy mèo, đôi lúc chúng đi lang thang khắp làng nhưng đến tối lại quay về bên giường ông nằm, và đặc biệt nhất, người ta đồn rằng ông có nuôi một con linh miêu.

Hồi đấy tôi còn 15 tuổi, lúc ấy còn ngao ngáo, chưa biết linh miêu là gì, chỉ biết nó là con mèo nghe người ta nói là ghê lắm, xung quanh nó toàn là mùi ma quỷ, nó đi đâu là những thứ không tốt đi theo nó nên ai trong làng cũng sợ. Tự nhiên trong làng một hôm có người đi làm xa, tới tối mới về tới nhà, chợt giật mình khi đi ngang sân nhà ông Năm thầy có một con rắn hổ rất to đang quấn quýt bên một con mèo cái đen, ông la lên một tiếng thì thấy chúng biến mất vào nhà ổng. Từ đấy, tin đồn ông Năm đang nuôi một con linh miêu lan khắp làng, ai cũng sợ sệt khi đi ngang nhà ông.

Năm Hậu cũng là một người lớn tuổi rồi, không con cái, tóc bạc trắng hết cả đầu, dài thường thượt tới cổ, ông sống một mình, ít giao tiếp với người ngoài, nhưng người dân làng đều quen với việc thấy ông mỗi tối lại ra ngoài cho mèo ăn. Ông dường như có mối liên kết đặc biệt với bầy mèo nhà mình, ông bảo chúng làm gì là chúng làm đấy, rất ngoan ngoãn, không chống cự. Trước tin đồn ấy, tụi trẻ con trong làng, cả tôi đôi lúc rảnh rỗi những ngày hè thường qua nhà ông chơi, vuốt ve mấy con mèo hiền lành. Từ khi nghe tin ông nuôi linh miêu, lại luyện tà thuật gì đó, chả ai dám bén mảng tới gần nhà ông nữa. Cho đến một hôm…

- Ê mày nghe tin gì chưa? Ông Năm Hậu chết rồi! – Một đứa bạn chạy lại nhà bảo tôi.

- Cái gì? Thật á?

- Thật, mày lại nhà ổng xem đi, người ta bu đầy ở đó hết rồi kìa!

Tôi và nó liền chạy nhào lại chỗ đấy, có một đám đông bu trước cửa dòm ngó một đám người khác đang khiêng xác ông ra, chúng tôi đứng từ xa nhìn chứ chả mảy may chen vào trong đấy được. Một lúc sau thì thấy người ta chở xác của ổng đi đâu đó trên một chiếc xe tải, nghe bàn tán thì mới biết là đến nhà hỏa thiêu. Mẹ tôi lúc đó liền chạy ra ngắt lỗ tai tôi về nhà rồi bà cũng đứng đó để ngóng chuyện luôn.

Lát mẹ về, tôi tò mò hỏi, năn nỉ mãi mẹ mới chịu nói, ông Năm chết vì bệnh, không có gì bất thường hết, nhưng dân làng ai cũng bảo ổng bị con linh miêu ổng nuôi hại chết. À, nhắc về con linh miêu, từ tin đồn kia, có người thì bảo thấy một con mèo đen trước trán có một vết trắng xuất hiện vào ban đêm, không có nơi cụ thể, người thì thấy ở trên mái nhà họ, người thì thấy gần giếng làng, người thì thấy trên cây, nhưng chả ai thực sự thấy hình dáng thật sự của nó, chỉ nghe theo lời kể chung ghép lại là nó màu đen, mắt vàng sáng rực trong đêm tối, thoắt ẩn thoắt hiện.

Từ ngày ông Năm mất, cả làng bỗng nhiên chẳng thấy sự xuất hiện của bầy mèo ngày trước ông nuôi trừ con linh miêu theo đồn đại, chúng đã đi đâu? Tại sao lại mất tích? Cứ tối là người làng tôi không dám ra đường, sợ đụng độ linh miêu thì chỉ có nước chết, và mỗi khi nghe tiếng mèo kêu (dù là do tưởng tượng hay là thật) là lại lạnh cả người, nổi da gà.

Các thanh niên trai tráng trong làng mới quyết định cùng nhau đi tìm và giết linh miêu, đợi tối, mấy người họ xông ra ngoài đi tìm, tìm khắp làng, khắp ngõ cũng không thấy bóng dáng một con mèo nào cả… Cho tới khi họ đi tới khu vực chôn ông Năm Hậu tìm và bỗng giật mình khi thấy cả một bầy mèo đang tụ tập ở đấy, mắt chúng hướng về nấm mộ của ông, một cách kỳ lạ. Cả đám người đi săn lùng ấy đứng hình một chỗ, rồi có người bật khóc vì quá cảm động. Và không ai dám lại gần, có bảy con mèo, đúng bảy con, con thứ bảy chính là con linh miêu theo lời đồn, và đúng thật, dù là mèo ma, mèo quỷ gì đi nữa nó cũng trung thành với chủ mình.

Sau một lúc thì họ bỏ về, kể lại câu chuyện đó. Sáng hôm sau mọi người đều tới mộ ông để khấn vái thì thấy xác của sáu con mèo nằm dưới đất, chúng chết cả rồi. Người dân làng tôi đã lập nên sáu ngôi mộ nhỏ xung quanh ngôi mộ của ông Năm đã chúng có thể ở bên chủ của mình ở thế giới bên kia.

Và mãi về sau này, người ta mới hiểu con linh miêu của ông Năm Hậu là con linh miêu tốt, không hại người, cũng không làm người chết sống lại như dân gian thường kể. Có lẽ nó vẫn còn đâu đó trong làng, hoặc đã ở nơi khác, mất tích, hoặc đã chết rồi nhưng chẳng có ai thấy hình bóng của con mèo ma ngày nào nữa. Khi còn sống, ông biết nhà mình có linh miêu, nhưng ông đã dặn nó không được làm hại dân làng, và nó thật sự đã nghe lời ông. Thú nuôi của con người dù có như nào đi nữa nó vẫn luôn trung thành với chủ…

 

3. Có hai người lái buôn đi xa trao đổi hàng hóa. Tới nơi thì trời đã khuya, chẳng thấy đường. Một người tên Cung Quang, một người tên là Lợi Nhân. Đang đi trên thuyền thì bỗng nhiên ầm lên một tiếng thật to, dường như vừa va phải cái gì đó làm chao đảo cả hai người. Hai người buôn lái ấy liền từ trong boong tàu chạy lên xem, thấy mũi tàu bị gãy mất một khúc to, nhìn lia lịa xung quanh xem có lủng chỗ nào không, hoảng hồn lại sợ tàu chìm xuống, liền hốt hoảng nhưng nhận ra tàu vẫn đứng yên một chỗ, Cung Quang miệng theo phản xạ liền mắng:

- Tên lái tàu ngu ngốc kia, làm ăn kiểu gì kỳ vậy hả? Hư hết tàu của bọn ta rồi!

Vừa tức giận la hét vừa liếc mắt dò tìm cái tên lái tàu ấy, nhưng thật kỳ lạ, chẳng thấy hắn ở đâu cả. Trời tối om, hai người buôn lái đứng trên chiếc tàu vừa bị hư hại, may là không tệ tới mức chìm.

- Coi bộ hắn ta chạy trốn mất rồi huynh à!

Lợi Nhân rất bình tĩnh, nói, rồi nhìn thấy sư huynh mình đang tỏ vẻ mặt rất giận dữ, liền nói tiếp để trấn an:

- Để mốt về tới bển đệ sẽ kêu người điều tra hắn rồi phạt thật nặng! Huynh đừng để tâm tới hạng người ấy làm gì cho mệt!

Nghe vậy, Quang bình tĩnh lại, rồi chợt nhận ra trước mặt là bến tàu, nghĩ lại thì cảm thấy cả hai người thật may mắn, cũng có nơi để đáp xuống chứ không phải lênh đênh trên sông rồi va đập phải cái gì đó, mắc kẹt thì khổ.

- Mau mau lên trên bờ xem nào!

Quang nói, đoạn kéo tay người còn lại đi lên theo mình, cố tránh những phần vỡ vụn, phóng tọt một cái lên trên bờ, suýt té xuống thì hai người toi rồi, vì chỗ bên dưới toàn mấy mảnh gỗ nhọn nhỏ bị va chạm làm bể nát ra, té xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Bước lên bờ thì thấy khắp nơi quanh người đều bị khói bao phủ cả. Chợt nhớ ra mình có đem theo đèn dầu bên người, Quang liền lấy ra thắp sáng lên.

- Ở đây là đâu?

Nhìn thấy không gian mờ mờ ảo ảo, không một bóng người, bỗng nhiên, cả hai cảm thấy buồn ngủ, dần dần chợp mắt, rồi ngã xuống đất cái đùng. Mơ mơ màng màng thì cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển một cách chậm rãi, cả hai tỉnh dậy cùng lúc. Mở mắt ra xung quanh cũng nhìn không rõ, thấy mấy đóm sáng màu đỏ, sáng rực, đôi lúc thành vàng vàng rồi thoắt ẩn thoắt hiện. Lấy tay dụi mắt, Cung Quang và Lợi Nhân xoay qua nhìn nhau, nhìn thấy mình dường như đang ở trong một khu phố lấp lánh ánh đèn.

Lại có thêm đoàn người ở dưới đang khiêng cả hai trên một miếng gỗ phủ đầy hoa, rất náo nhiệt, làm họ quên mất mình là ai, đang làm gì, đang ở đâu. Những chiếc đèn lồng có khắc chữ gì đó bằng tiếng Trung Quốc, nhưng cả hai người họ đều chỉ mê vào cuộc vui, không để ý tới, cứ như chúng chỉ là sương khói sớm tan dần vào không gian nhộn nhịp này vậy. Không uống rượu mà vẫn say, không trò chuyện, cười nói mà vẫn thấy hoang lạc, tận hưởng thú vui như này mà chẳng ai bảo ai một tiếng nào cả, dường như mọi người đều chìm đắm trong cõi mộng thần tiên của riêng mình mất rồi.

Sau đó, hai người chìm vào một giấc ngủ sâu dài cho đến sáng.

Chợt cảm thấy ngứa ngứa khắp cơ thể, Nhân tỉnh dạy, há hốc mồm ra đầy đất cát, liền khạc nhổ ngay rồi lấy tay móc họng để ói ra hết, và thấy Quang cũng vậy liền đánh thức hắn anh ta rồi cả hai cùng cảm thấy hoang mang tột độ. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi giữa bãi tha ma, toàn là mộ và mộ. Cả hai đều la lên một tiếng thật to rồi bỏ chạy ra khu đất, trang phục đã dính đầy đất.

Đợi mấy ngày liền sắp chết đói thì có chiếc tàu đi viếng mộ đi tới mới cứu được không thì suýt chết. Nơi nào là chỗ của người chết thì không nên làm phiền, dù là ban ngày hay ban đêm, và khi đến những nơi mới lạ, không nên quá tò mò mà đi tìm hiểu kẻo lạc đường hoặc xui xẻo hơn là gặp những thứ âm khí để rồi có thể bỏ mạng. Và trong cuộc sống này, đừng đắm chìm mãi ở một nơi nào đó rồi đánh mất chính bản thân mình, đừng tự tạo ra một giấc mộng mà bản thân không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tiểu Lạc Gia

Tạo ngày 31/07/2017, Cập nhật ngày 09/08/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote