Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Có những chuyện chúng ta không ngờ tới được nhưng, không ngờ nhất có lẽ chính là chuyện người mình thích cũng thích mình.

“Này, bà làm sao thế? Mấy hôm nay tui thấy bà cứ buồn buồn sao ấy, có chuyện gì hả?” Trúc vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh Hạ, lập tức mở miệng hỏi.

“Long… có bạn gái rồi” Hạ nói với giọng buồn buồn.

Long là một học sinh giỏi trong lớp của Hạ, cho dù là xã hội hay tự nhiên Long đều học giỏi như nhau. Còn Hạ, hoàn toàn trái ngược lại với Long, tự nhiên hay xã hội Hạ đều dở như nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt Long, Hạ hoàn toàn không chú ý gì đến Long hết. Nhưng mà, sau khi vào học hôm thứ tư Hạ lại bắt đầu để ý đến Long. Chuyện là, hôm đó tới tiết ngữ văn, cô kêu xưng phong trả bài, Long đã giơ tay và đi lên trả bài, Long nhận được 10 điểm, bài rất dài luôn vậy mà Long lại nhận được 10 điểm.

Vào học mấy hôm thì Hạ đã biết, Long học rất giỏi toán, lý, hóa, hôm nay thấy Long xưng phong trả bài ngữ văn Hạ nghĩ là ‘sao người này cái gì cũng giỏi hết vậy chứ’. Cũng từ hôm đó Hạ bắt đầu nhìn xuống chỗ Long nhiều hơn. Nhất là, lúc có mấy bạn ở phía bàn dưới đứng lên đọc bài hoặc trả lời câu hỏi này nọ Hạ đều nhân cơ hội quay xuống nhìn Long, có nhiều hôm Hạ đang nhìn Long thì bất ngờ Long quay qua nhìn Hạ, Hạ lập tức nhìn sang chỗ khác hoặc quay người lên trên, đồng thời tim của Hạ cũng đập nhanh hơn.

Mỗi ngày Hạ cứ lén nhìn Long như thế cho đến lúc Hạ thích Long lúc nào không hay.

Mặc dù, Hạ thích Long nhưng hai người ngồi khác dãy, Hạ lại ngồi phía trên, Long lại ngồi phía dưới nên hai người khó có cơ hội để nói chuyện với nhau. Bây giờ gần cuối năm học rồi, mà hai người vẫn chỉ nói với nhau được có một câu.

Cuộc đối thoại hôm đó diễn ra như sau:

Hạ mới học thêm môn toán xong, đang từ trong trường đi ra, Hạ thấy Long đang ngồi trên xe được dựng trước cửa trường, Hạ thấy Long cứ nhìn vào trong trường giống như đang tìm kiếm ai đó, nhưng Hạ cứ vờ như không thấy đi thẳng ra ngoài. Bất ngờ Long chạy lại xe lại trước mặt Hạ hỏi ‘thấy My lớp mình còn ở trong đó không?’ ‘không’ Hạ trả lời xong cũng không nhìn người ta mà đi thẳng về luôn.

“Long có bạn gái? Mà làm sao bà biết?” Trúc bưng ly nước để trên bàn lên uống.

“Tui nghe con My, ngồi kế bên Long nói”.

Mấy bửa trước, lúc ra chơi Hạ đi sau lưng của My và mấy đứa bạn hồi cấp hai xuống căn tin, thì nghe bọn họ nói chuyện, nói cái gì đó một hồi con My quay qua chỉ vào con nhỏ đứng bên cạnh và nói ‘có bạn gái Long ở đây rồi còn gì?’.

Hạ nghe My nói như thế thì nhìn sang con nhỏ bên cạnh của My, con nhỏ đó rất xinh, tóc xõa ngang vai trong có vẻ dịu dàng. Hạ có nghe nói con nhỏ đó tên là Ngân học ở lớp 11A1.

Đầu năm học lớp 10 có buổi thi để tuyển chọn học sinh vào lớp A1, cho nên những đứa mà ở trong lớp A1 thì chắc chắn là phải học vô cùng giỏi.

Cũng vì như thế mà Hạ cứ buồn mãi suốt mấy hôm nay, Hạ nghĩ là mình không nên nghĩ đến Long nữa, cô tìm cách không thích Long nửa, vì Long đã có bạn gái cô hết hi vọng rồi.

“Nhỏ đó là ai?” Trúc rất thắc mắc không biết là con nhỏ nào lại là bạn gái của Long.

“Là con Ngân học lớp A1”.

“Là nhỏ đó hả, nếu là nhỏ đó thì bà không còn hi vọng nửa rồi” Trúc vừa nói vừa lắc đầu.

“NÀY” Hạ nghe Trúc nói như thế thì ngẩn đầu trừng mắt với Trúc.

“Con Ngân đó xinh như thế, người ta lại còn học trong lớp A1 nửa là lớp A1 đó. Long học giỏi như thế mà lại rớt vào lớp mình, vậy nhỏ Ngân đó phải giỏi như thế nào chứ”.

“Haizz, tui biết, tui cũng không nghĩ đến Long nữa đâu”.

Sáng hôm sau.

Hạ đi đến trước cổng trường học thì nhìn thấy Long đi từ phía bên kia đến. Bước đi của Hạ nhanh hơn, đi nhanh vào trường. Hạ vào lớp ngồi xuống bên cạnh Trúc.

“Ăn sáng chưa?” Trúc vừa gặm ổ bánh mỳ trong tay của mình vừa hỏi Hạ. Trúc hỏi xong thì Long cũng bước vào lớp.

“Chưa, ra chơi ăn luôn. Bà làm bài tập chưa?” Hạ lấy vở toán ra xem.

“Làm rồi” Trúc nghe Hạ hỏi thì hiểu nên lấy vở toán trong cặp của mình đưa cho Hạ.

“Hì hì hì” Hạ lấy vở Trúc đưa mở ra rồi chép vào.

“Cô chủ nhiệm đến kìa, cô chủ nhiệm đến kìa” vài đứa đứng trước cửa đột nhiên la lên, chạy vào lớp ngồi xuống chỗ của mình. Vài giây sao cô Thi – chủ nhiệm lớp, bước vào.

“Cô vào lớp làm gì vậy cô” bình thường giờ này cô Thi sẽ không vào lớp nên mấy đứa trong lớp thắc mắc hỏi cô.

“Ba tháng nửa là chúng ta thi học kì rồi, nhưng trong lớp vẫn còn một số bạn học khá là yếu. Cho nên, bây giờ cô sẽ đổi chỗ một vài em yếu, để cho mấy em ấy ngồi chung với mấy bạn giỏi”

“Thôi mà cô”.

“Đừng đổi chỗ mà cô”.

“Đừng đổi mà cô”.

Cô Thi vừa nói đổi chỗ xong thì trong lớp lập tức trở nên ồn ào, đa số các bạn ồn ào là các bạn không muốn đổi chỗ trong đó có Hạ.

Hạ biết thế nào mình cũng sẽ bị đổi chỗ thôi, vì Trúc chỉ học đỡ hơn Hạ được một chút.

“Im lặng. Bây giờ cô sẽ bất đầu đổi chỗ”.

Cô Thi đứng dậy, nhìn lớp một vòng rồi bất đầu đổi chỗ. trong lớp gần như là đã bị cô Thi đổi chỗ gần hết, My ngồi cạnh Long cũng bị chuyển đi ngồi chung với đứa khác, bây giờ chỗ cạnh Long vẫn còn trống.

‘Làm ơn, đừng chú ý đến em, đừng chuyển chỗ em, đừng nhìn thấy em…’.

“Hạ” Hạ đang niệm thầm trong lòng thì bị cô gọi bất ngờ.

“Dạ”.

“Em xuống ngồi cạnh Long”.

“Dạ?” Hạ dường như không tin vào tai mình, cứ sợ mình nghe nhầm.

“Cô nói là em chuyển xuống ngồi cạnh Long”.

Hạ quay xuống nhìn Long thì thấy Long cũng đang nhìn mình. Nếu là lúc trước thì chắc chắn là Hạ sẽ vui mừng lập tức bay xuống chỗ Long ngay. Nhưng, bây giờ thì không như vậy.

“Đừng mà cô, em ngồi với Trúc cũng được mà cô”.

“Nếu em ngồi với Trúc mà có tiến bộ thì hôm nay cô đã không chuyển em sang chỗ khác rồi, đừng nói nửa đi xuống dưới ngồi”

Hạ thật sự rất muốn khóc, cô đang chốn người ta, chẳng những chốn không được mà còn bị đưa tới trước mặt người ta nửa huhuhu.

Sau khi cô Thi đổi chổ xong thì đi ra ngoài. Lúc này Hạ mới nhớ đến bài tập của tiết tới cô vẫn chưa chép xong, đang định mượn vở của Trúc thì thầy dạy toán bước vào. Thầy ngồi xuống ghế lấy danh sách lớp ra để gọi mấy bạn lên bảng làm bài tập về nhà.

“Hạ” thường thì thầy sẽ gọi những bạn nào điểm thấp lên bản làm bài để gở điểm và đương nhiên người đó chính là Hạ.

“Dạ” Hạ đứng dậy.

“Em làm bài tập chưa? Nếu làm rồi thì lên bảng sửa hai bài đầu”.

“Dạ, em… em dạ, em em” tất nhiên là Hạ chưa làm nên chỉ có thể đứng ở đó mà lắp bắp.

“Em lại chưa làm bài tập sao?” thầy toán để bản điểm xuống, nâng mắt kính nhìn xuống Hạ.

“Dạ, em… em vẫn…” Hạ chưa nói từ ‘chưa’ thì cách tay trái bị người khều khều, Hạ nhìn xuống thì thấy có cuốn vở đẩy sang phía cô, trên cuốn vở đó ghi đầy chữ và số mà Hạ nhìn vào không hiểu được.

“Em vẫn không làm bài tập nửa” gương mặt của thầy toán trở nên nghiêm hẳn lên.

“Dạ, không. Em… em có làm” Hạ nhìn thấy cuốn vở thì giống như ong nhìn thấy mật, vui mừng hết chỗ nói.

“Vậy thì em lên bảng làm bài đi”.

Hạ cầm cuốn tập được Long đẩy sang đi lên bảng. Sau khi chép xong Hạ xuống chỗ ngồi của mình. Thầy đứng dậy kiểm bài thì đúng hết, đáng lẽ Hạ sẽ được mười điểm nhưng sau khi thầy chia nhân cho những điểm 0, điềm 1, điểm 2 lúc trước của Hạ thì chỉ còn 6 điểm.

Hạ không hiểu sao Long lại giúp mình, giữa bọn họ thân lắm thì chỉ là bạn cùng lớp, trước giờ chỉ nói với nhau được có một câu à không chỉ có một từ. Hạ nghĩ ‘chắc là người ta tốt bụng cứu giúp mình thôi, nghĩ nhiều làm gì’.

Hạ nhìn lên thầy, thấy thầy đang quay mặt vào bảng ghi bài, Hạ mói đẩy cuốn tập sang Long sau đó nhỏ giọng nói ‘cám ơn nha’. Do Hạ quay mặt lên bảng nhìn thầy nên không biết rằng, lúc Hạ nói ‘cảm ơn’ với Long, Long đã nhìn Hạ cười. Hạ mà nhìn thấy nụ cười này của Long chắc sẽ ngất tại chỗ mất thôi, tại vì sao? Tại vì… quá đẹp trai.

Ra chơi.

Hạ và Trúc xuống căn tin, hai người mua đồ ăn xong thì đi đến ghế đá trong sân trường ngồi.

“Sau bà làm bài tập được vậy hả. Với lại, Cách làm mấy bài đó thật sự quá hay” Trúc mặc kệ đồ ăn trong tay, vừa ngồi xuống thì lập tức mở miệng hỏi Hạ.

“Long đưa tập cho tui làm” Hạ vừa ăn vừa nói.

“Uả, sao Long lại đưa tập cho bà. Bà mới chuyển chỗ ngồi cạnh Long thôi mà, chẳng lẽ Long tốt bụng như vậy sao? Sao trước giờ tui không biết” Trúc nghe Hạ nói thế thì rất bất ngờ. Tại vì hồi cấp hai, Trúc và Long từng học chung lớp nên Trúc biết, Long đâu có tốt bụng đến thế.

“Tui cũng không biết, mặc kệ đi. Bà mà còn không ăn thì tui ăn giúp bà luôn đó” Hạ vẫn đang ăn, ăn, ăn.

“Bà đúng là Hạ Tiểu Trư mà” Trúc nói hết câu thì lập tức chạy đi mất.

Còn vài phút nửa là vào lớp, Hạ đi lên cầu thang để lên lớp. Hạ lên tới tầng hai thì nghe thấy tiếng của Trúc và Long, họ đang nói gì đó với nhau Hạ nghe không rõ, Hạ bước từ từ lên để họ không nhìn thấy.

“Cậu có bạn gái từ lúc nào vậy?” giọng của Trúc vang lên.

“Bạn gái nào?” giọng của Long.

“Vậy nhỏ Ngân A1 là ai?” giọng của Trúc có chút tức giận.

“Là bạn học chung lớp hồi lớp 9” Long suy nghĩ một chút thì nhớ ra.

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”.

“Ừ”.

“Mấy hôm trước, Hạ đi xuống căn tin tình cờ nghe được con My ngồi kế cậu nói, con Ngân là bạn gái của cậu. Vậy chẳng lẽ Hạ nghe nhầm hay sao hả? Cậu nhờ tôi giúp cậu theo đuổi Hạ, đằng này cậu lại có bạn gái. Cậu muốn đùa giỡn với Hạ sao?” Tuy Trúc đang rất tức giận nhưng, Trúc cũng không dám lớn tiếng sợ người sấp đi xuống hoặc đi lên cầu thang sẽ nghe thấy.

“Vậy là bây giờ Hạ nghĩ tôi đang có bạn gái” Long nghe Trúc nói thế thì lập tức có chút hoảng, Long sợ Hạ sẽ hiểu lầm mình.

“Đúng. Mọi truyện của cậu bại lộ rồi”.

“Tôi nói lại lần nửa, tôi chưa có bạn gái, tôi cũng không đùa giỡn với Hạ” bộ dạng của Long rất tức giận, nói xong Long bỏ đi lên lớp để lại Trúc với khuôn mặt bất ngờ ở đó, tại vì Trúc chưa từng thấy bộ dạng tức giận của Long như thế.

Còn Hạ ở lầu dưới thì đang đơ ra như một bức tượng, Hạ hoàn toàn không nghe nhầm. Lúc nãy, Long nói ‘Long nhờ Trúc theo đuổi Hạ’ ‘Long nhờ Trúc theo đuổi Hạ’ ‘Long nhờ Trúc theo đuổi Hạ’ bây giờ trong đầu của Hạ chỉ có 6 từ này.

Long vào lớp, đi thẳng tới bàn của My, ‘bốp’ Long dùng tay đập mạnh xuống bàn của My.

“Sao cậu nói Ngân là bạn gái của tôi?” Long nhìn My quát lớn một tiếng.

“Tôi… tôi có nói… nói Ngân là bạn gái của cậu lúc… lúc nào đâu chứ” Long đập mạnh xuống bàn My như vậy làm My rất sợ.

“Mấy hôm trước, lúc xuống căn tin cậu nói Ngân là bạn gái của tôi còn gì”.

“Tôi nói lúc nào? À tôi đúng là có nói ‘Ngân là bạn gái của Long’ nhưng mà là Đình Long học lớp A1. Chứ tôi có nói Hoàng Long cậu đâu, cậu làm gì dữ với tôi vậy chứ”.

Sau câu nói của My, thì không còn âm thanh nào vang lên nửa, bầu không khí vô cùng im lặng.

“Người cậu nói là… Đình Long A1 sao?” vẻ mặt của Long bây giờ có chút ngượng.

“Phải”.

“Tôi… tôi xin lỗi” Long nói mấy câu xin lỗi với My xong thì định quay người ra khỏi lớp, nhưng vừa mới xoay người thì Long nhìn thấy Hạ và Trúc đang đứng trước của lớp.

Hạ và Trúc vào lớp đã nãy giờ nên đã nghe hết những gì My và Long nói với nhau. Bây giờ nhìn Long, Hạ có chút ngại, cũng tại Hạ nghe không rõ mà Long đã nổi giận với My, và còn một chuyện quan trọng nửa là, xém chút nửa thì Hạ đã hiểu lầm Long rồi.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người về chỗ ngồi của mình. Hạ cũng về chỗ, ngồi xuống. Hạ ngồi xuống rồi Long mới về chỗ, nhưng vì dãy bàn của Long đẩy vào sát tường, Hạ lại ngồi ngoài Long ngồi trong nên Long về chỗ thì đứng bên cạnh Hạ nói “Hạ, cho mình vào” “ừm” Hạ vừa ừm vừa đứng dậy, mặt nhìn chỗ khác.

Sấp đến giờ ra về. Hạ chuyên tâm ngồi nhìn lên bảng, từ đầu tới cuối ánh mắt của Hạ không chuyển sang chỗ khác, cho dù Hạ có muốn chuyển cũng không thể chuyển được.

Đột nhiên, cánh tay trái của Hạ có gì đó lành lạnh đụng vào, Hạ quay sang nhìn thì thấy Long vừa rút cây bút về đồng thời một tờ giấy được đẩy sang, Hạ cầm lên nhìn, nội dung tờ giấy là ‘chút ra về ở lại đợi mình’ phía dưới còn kèm theo hình mặt cười.

Hạ nhìn xong thì lập tức cất tờ giấy vào tập, mặt vẫn chuyên chú nhìn lên bảng. Ngoài mặt Hạ thì như thế nhưng trong lòng của Hạ thì dường như là đang gào thét, vui mừng, vui mừng, vui mừng.

Reng reng reng.

Sau khi tất cả các đã về hết. Bây giờ trong lớp chỉ còn Long và Hạ, bầu không khí có chút ngượng ngùng, không biết nói sao.

“Hạ”

“Hả?” giờ Long và Hạ đang ngồi đối diện với nhau, Hạ thì nhìn ra ngoài sân còn Long thì đang nhìn Hạ.

“Cậu đã hiểu lầm mọi chuyện rồi, Ngân không phải là bạn gái của mình, mình cũng chưa có bạn gái” Long vẫn sợ Hạ hiểu lầm mình nên việc đầu tiên, Long sẽ giải thích tất cả mọi chuyện.

“Mình đâu phải là gì của cậu, cậu đâu nhất thiết phải giải thích với mình đâu” tuy là Hạ đã nghe Trúc nói Long nhờ Trúc theo đuổi mình nhưng mà là Trúc nói, Long cũng chưa nói gì.

“Mình sợ cậu sẽ hiểu lầm mình nên mình muốn giải thích mọi chuyện cho cậu rõ. Với lại, không phải là mấy bửa nay khi cậu hiểu lầm mình có bạn gái, chẳn phải cậu đã rất buồn rồi hay sao, mình sợ cậu lại tiếp tục buồn nên mới giải thích với cậu”

sau khi nói hết câu cuối, trên mặt Long có chút ý cười giống như là đang trêu Hạ vậy.

“Tôi có buồn sao? Cậu nhìn thấy tôi buồn sao? Cậu có bạn gái thì liên quan gì đến tôi, không có thì liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải buồn chứ” Hạ thấy ý của Long là đang trêu Hạ nên Hạ có chút tức giận, nói hơi lớn tiếng.

“Cậu đừng giận, tôi không trêu cậu đâu mà” Long thấy Hạ tức giận thì không trêu Hạ nữa, tại vì Long vẫn còn chuyện quan trọng phải nói lỡ Hạ đang tức giận nên không đồng ý thì tiêu.

“Hứ” Hạ quay mặt chỗ khác không nhìn Long.

“Hạ, mình thích cậu. Mình thích cậu từ đầu năm tới giờ nhưng mình thấy cậu đối với mình có vẻ lạnh nhạt, cậu nhớ lần duy nhất mình và cậu nói chuyện với nhau không? Lần đó mình cố ý đến bắt chuyện với cậu chứ không phải mình tìm My. Nhưng mà, lúc đó cậu chỉ nói với mình một từ ‘không’ sau đó bỏ đi luôn. Vốn dĩ, mình định nói tiếp nhưng cậu trả lời xong rồi bỏ đi, lúc đó mình có cảm giác cậu không thích mình, với lại trông cậu có vẻ khó gần, nên mình không biết phải nói chuyện với cậu như nào. Nên mình đã nhờ Trúc giúp mình thăm dò cậu. Thật là, mình không ngờ cậu cũng thích mình” Long nói xong rồi cười với Hạ.

Hạ nghe Long nói xong thì lấy tay lên che mặt, mắt nhìn ra ngoài. Bây giờ trong đầu Hạ chỉ có một từ ngại.

“Hạ, quay mặt qua đây, quay qua đây” Long bảo Hạ mấy lần Hạ mới chiệu quay mặt qua nhìn Long.

“Cậu đồng ý làm bạn gái mình nha” đợi đến khi Hạ quay mặt qua nhìn Long, Long mới nhìn vào mắt Hạ, Long vô cùng chân thành nói ra cậu đó.

“…ừm” mặt của Hạ đỏ hết lên.

1236778_156684304528688_588974322_n.jpg

YiYi

Tạo ngày 24/04/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote