Những cánh thư chưa gửi (4)

Dành cho anh chàng trai của tháng 6

Hà Nội ngày giông nguội.

Gửi anh, chàng trai của tháng sáu.

Đã bao lâu rồi anh nhỉ, bao lâu chúng ta chưa có một cuộc chuyện trò như trước - những ngày mà mình chẳng là gì của nhau. Dạo này anh ổn chứ, em thì chả ổn tẹo nào. Gần đây em nhớ anh, nhớ nhiều lắm, mọi thứ quanh đây đều gợi lại khoảng thời gian đã qua mà em những tưởng đã quên lâu rồi. Em lại trải qua một sinh nhật nữa không anh, không hẹn hò, không dự định, em 20 và anh cũng thế. Trái tim em như đang già nua với thời gian khi những cảm xúc bên ngoài không thể chạm đến. Em chỉ nhớ được những cảm giác khi có anh và rồi đau đến ngừng thở. 

Hôm qua là sinh nhật anh, em không thể dũng cảm gửi bất cứ lời chúc nào cho đến cuối ngày. Em ghé thăm tường nhà anh thường xuyên dù biết anh đã lập facebook mới. Em biết nhưng không kết bạn, em chỉ thích anh của ngày trước, còn anh bây giờ là người em đang cố quên đi.

Trong máy tính của em có rất nhiều thư mục cũ em cố lưu lại khi đổi qua máy mới, em bất ngờ vì em chưa hề để mất bất cứ điều gì về anh. Những bức ảnh sống động, những tin nhắn nối dài từng ngày không dứt, em cười rồi lại sững sờ. Thì ra, anh vẫn luôn ở đây vậy mà em cứ ngỡ đã để anh đi rất lâu rồi. Đóng máy tính em cố quăng mình vào cuộc sống hối hả ngoài kia. 

Ngày thứ 2 sau sinh nhật anh, bạn em gọi chơi lại liên minh huyền thoại, em đã bỏ rất lâu rồi nhưng tự dưng muốn thử. Mọi thứ vẫn thế chỉ thiếu anh. Em gập máy cố nén lại những cảm xúc đang ùa về.

Ngày thứ 3 sau sinh nhật anh, Hà Nội nay bão về. Ngoài kia những cơn gió gầm rú muốn phá nát tất cả, trong lòng em sao bình thản đến lạ. Giờ này, anh đang làm gì, có nhớ em như em đang nhớ anh bây giờ? Chắc không anh nhỉ, cảm xúc đó với anh chỉ là nhất thời, người anh thực sự yêu là bạn gái cũ, anh chưa từng quên cô ấy. Thế mà suốt khoảng thời gian đó em cứ ngỡ rằng mình đã được anh yêu.

Ngày thứ 4 sau sinh nhật anh, em bật khóc khi nghe lại đoạn thu âm đó. Nước mắt không ngừng rơi khiến tim em nghẹn lại. Em đã đưa cơ hội cho anh, em đã gạt đi cả tự trọng để níu anh ở lại sao anh đành lòng lừa dối. Anh chưa từng yêu em? Sau tất cả anh vẫn lựa chọn rời đi... Em rất khờ phải không, dù biết bản thân bị lừa dối vẫn cố bám vào lòng tin về tình yêu đó. Em mệt mỏi, chỉ nhớ lại cũng khiến em kiệt sức. Anh thì đã quên rồi. 

Sau cơn mưa trời lại sáng, em đứng nhìn cầu vồng và nghĩ về tương lai về ngày tháng em sẽ sống không có anh. Phía trước chưa bao giờ là dễ dàng cả nhưng không có nghĩa là em sẽ không bước đến. Em tin anh, em tin vào chính mình, dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải hạnh phúc, không còn là 1 hạnh phúc lớn thì cũng là 2 hạnh phúc thật to. Tạm biệt anh, chàng trai của tháng sáu, chàng trai của những năm tháng không thể quên. Cảm ơn anh vì đã từng dừng lại nơi này.

Chu Tước

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 13/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote