Những cánh thư chưa gửi (2)

Dành tặng chàng trai tháng 12

Tháng 12, tháng của đông muộn, em vừa trở về nhà sau buổi học chiều và thấy lòng thật chông chênh. Vậy là em đã buông tay anh thật rồi đấy, không níu kéo hay gieo giắt trong anh những hi vọng viển vông. Kể từ ngày hôm qua chúng ta đã thật sự bước đi trên những con đường riêng biệt. Buông tay, em nghĩ mình đã làm tốt nhưng dường như chính em lại là kẻ vấn vương nhiều hơn. Bạn em bảo rằng: "Sao phải chia tay khi cả hai đứa còn yêu nhau, chỉ để dằn vặt bằng sự ích kỉ đơn phương hay sao?". Em cũng tự hỏi bản thân mình liệu có phải thật sự giữa hai chúng ta là những điều như thế, nhưng anh à, dù có hỏi lòng thêm bao nhiêu lần nữa em cũng không thể tự tìm cho mình câu trả lời. Em có yêu anh hay không hay chỉ là cảm giác tội lỗi, thương hại. Giữa yêu và thương, em có bao nhiêu yêu bao nhiêu ích kỉ. Có lẽ là em ích kỉ nhiều hơn anh nhỉ. Thật ích kỉ khi lôi anh vào trò đùa vô vị của em. Thật ích kỉ khi coi anh là mục tiêu thỏa mãn bản tính của mình. Em biết phải làm sao đây để sửa lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Phải làm sao để bù đắp vết thương em đã để lại. Đáng ra em không nên nói những lời dối trá, hứa những điều không thể thực hiện khiến anh ảo vọng. Em biết phải làm sao để đưa anh trở lại ngày nào em chưa đến.

Có lẽ không có cách nào như thế ngoài việc hi vọng có thể thấy anh mạnh mẽ, cố gắng vượt qua sau vấp ngã. Nhưng biết phải làm sao đây anh, khi anh mềm yếu luôn nhìn về phía em. Anh à, em xin lỗi, em không thể nắm lấy tay anh được nữa, anh phải trưởng thành đi thôi. Hãy cứ trách em vô tâm, ích kỉ. Hãy cứ ghét bỏ em như những gì xấu xa nhất để khiến anh có động lực để vượt qua tất cả. Em không có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì nhưng xin anh phải hạnh phúc. Bước tiếp từng bước, chậm cũng được, hãy quên em đi và thật vui vẻ. Em biết anh sẽ sống tốt hơn khi không có em cơ mà. Thời gian qua, chẳng phải anh vẫn rất tốt khi không có em đấy thôi, em đã dần xa rời cuộc sống của anh thật nhẹ nhàng như giúp anh từ bỏ một thói quen xấu. Anh vẫn có thể vui vẻ với chính mình. Anh có những người bạn luôn bên anh. Anh có cả một gia đình là điểm tựa vững chắc. Vậy thì tại sao cứ để một kẻ vô tâm cào cấu trái tim mình rỉ máu suốt những ngày qua, như vậy là ngược đãi với chính bản thân mình.

Em sẽ không còn bắt anh phải hiểu những điều khó hiểu, phải nghe những điều phiền muộn đến từ em và từ bỏ những thứ mình không thích vì sở thích của chính em. Anh sẽ có những mục tiêu khác thay vì mệt mỏi vì những mục tiêu của em đề ra. Anh sẽ không còn phải chờ đợi điều mơ hồ rất lâu về sau nữa. Thời gian của anh giờ chỉ là của anh thôi. Anh phải thật vui lên vì anh đang khiến bản thân mình hạnh phúc. Nhìn lại quãng đường cả hai đã đi qua cũng không có nhiều kỉ niệm để phải quên nên khoảng thời gian đầu khó khăn này sẽ kết thúc nhanh chóng thôi anh. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy mạnh mẽ lên, đừng chỉ nhìn về phía em thôi bên anh có rất nhiều đang cố nắm lấy tay anh đó. Câu cuối cùng này đáng ra đã nên nói từ rất lâu nhưng bây giờ em mới có thể tự tin nói thật với chính mình cho anh nghe: "Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng em đã từng thích anh thật đấy nên em mong anh hạnh phúc với kí ức này, mối tình đầu của em".

P/s: nếu bây giờ anh là chàng trai 24 tuổi nói yêu em, em sẽ không ngần ngại nắm tay anh, cùng bước tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ 18, với suy nghĩ của anh em không có đủ niềm tin để chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Em muốn để thời gian trả lời tất cả: Là của nhau chắc chắn sẽ tìm về.

 

Chu Tước

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 13/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote