Nhật ký gái ế

- Cậu có người yêu chưa? - Tớ chưa. – Hắn vui vẻ trả lời. – Giai tỉnh lẻ lại nghèo như tớ làm gì có cô nào thèm yêu. Đây rồi, đây rồi, điều kiện cần thiết đây rồi, thế này thì cứ đúng kịch bản mà làm thôi. - Tớ cũng thế. – Tôi cười, ra vẻ tự nhiên. – Cứ đà này mà ế thêm mười mấy năm nữa thì mình lấy nhau cho rồi. Cái không khí vui vẻ đang có bỗng như bị đông cứng. Tôi thề là tôi đã có cảm giác hắn lướt qua tôi từ đầu tới chân rồi dùng cái giọng đặc sệt vùng miền từ tốn trả lời, tuy lí nhí và không rõ ràng nhưng lúc đó không hiểu sao tôi nghe không sót một từ: - Tớ nghĩ là mười mấy năm nữa mà chẳng có được người yêu thì chắc do số tớ phải cô đơn rồi, tớ sẽ ở vậy thôi.

“Ế lâu ngày dễ dẫn tới hiện tượng chỉ cần một người tỏ ra tốt với mình cũng tưởng người ta thích mình.” 

E hèm, trước khi bắt đầu, tôi cảm thấy cần phải định nghĩa rõ ràng hai chữ “gái ế”. Ế ở đây không phải vì kiêu, hay vì không thèm yêu mà ế-vì-chẳng-ai-thèm-yêu. Đó, nói vậy là đủ rõ ràng rồi đúng không nào? Nếu nói tình yêu hay hôn nhân là cái toiltet, người ở ngoài muốn vào còn người ở trong muốn ra thì tôi đang trong tình trạng tào tháo đuổi mà toilet thì khóa kín. Thảm, thực sự rất là thảm.

Tôi hiện giờ tuy vẫn đầu hai nhưng đít chơi vơi lắm, vơi tới vời vợi rồi ấy mà mấy chục mùa khoai sọ vẫn chưa lọ mọ nắm tay được anh nào. Nghe tới đây làm ơn đừng bĩu môi bảo tôi bốc phét hay làm quá, không có đâu mà. Này nhé, cấp một, cấp hai thì chẳng nói làm gì, dù sao vẫn còn bé, quan tâm gì mấy chuyện yêu đương “nhảm nhí”. Đến cấp ba tôi học chuyên văn, hỡi ôi cái lớp bốn mươi lăm mạng thì người duy nhất không mang giới tính nữ lại nữ tính đáng yêu hơn tất cả bốn mươi bốn con yêu tinh còn lại. Lên đại học tình trạng cũng tương tự. Bản thân tôi là người rụt rè, không cởi mở nên đã khó lại càng thêm khó. Người ta chặng đường hai mấy năm nhìn lại là tuổi trẻ sôi nổi, yêu đương lãng mạn với đủ trạng thái cảm xúc thăng hoa, và cả vô khối sự ngốc nghếch đáng yêu đáng nhớ. Còn tôi? Chỉ toàn kỷ niệm mỗi lần nhớ tới là muốn đập đầu vào tường. Và hành trang là chồng chất kinh nghiệm, một cách gọi mĩ miều hơn của “mẹ thành công” ây-cây-ây “thất bại”.

Kinh nghiệm thứ nhất: Dù là thời điểm nào đi chăng nữa cũng vẫn là ta với ta.

Có một hiện tượng rất phổ biến là, con trai và con gái chơi thân rồi cùng nhau ước hẹn đến năm xx tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ lấy nhau. Tin tôi đi, chắc chắn một trong hai đứa thích đứa kia còn đứa kia tuy không thích nhưng bỏ thì tiếc rẻ nên mới có cái hẹn ước đấy chứ không thì quên khẩn trương. Tôi chả có thằng bạn thân nào cả, đúng hơn là xung quanh tôi đến con chó con mèo trong nhà cũng là giống cái. Ba tôi, ông nội tôi không tính, vì là ruột thịt. Khổ cái là đến họ hàng cũng toàn các chị em gái, lạ thế chứ lị, còn thằng em trai kém tôi tới mười tuổi. Tóm lại, không một ai có thể giúp tôi tiếp cận hay kết thân với nửa còn lại của thế giới. Thực chẳng khác gì cái cảnh ở trong khu chung cư xung quanh đầy ắp sóng wifi mà không câu trộm được của nhà nào, phải chịu mất mạng ngồi bó gối xem "dờ voi" trên vê-tê-vê-ba.

Nhân vật nam hiếm hoi tôi tiếp xúc, tạm coi là bạn xã giao đi, là đồng chí làm cùng với tôi trong quán ăn khi tôi đi làm thêm hồi sinh viên. Thực ra là không có lựa chọn vì chúng tôi cùng ca, quán lại vắng nên ca làm chỉ có duy nhất hai đứa chạy bàn. Vì muốn lấy cảm tình của “hắn”, tôi nhiệt tình giành về mình nhiều việc, từ ghi order, bưng đồ, tính tiền cho tới dọn dẹp cuối ca. Hắn dường như cũng cảm động trước sự tốt bụng của tôi nên nói chuyện với tôi khá tử tế. Chúng tôi thường tranh thủ những lúc vắng khách để “giao lưu, trao đổi”. Hắn không cao lắm, chất giọng miền trong hơi khó nghe nhưng bù lại có chiếc răng khểnh rất duyên. Sau một thời gian, tạm gọi là quen biết nhiều hơn người dưng một tẹo, nhân dịp ngồi ăn tối chung với nhau (ăn đồ thừa của quán), tôi có lấy hết can đảm hỏi:

- Cậu có người yêu chưa?

- Tớ chưa. – Hắn vui vẻ trả lời. – Giai tỉnh lẻ lại nghèo như tớ làm gì có cô nào thèm yêu.

Đây rồi, đây rồi, điều kiện cần thiết đây rồi, thế này thì cứ đúng kịch bản mà làm thôi.

- Tớ cũng thế. – Tôi cười, ra vẻ tự nhiên. – Cứ đà này mà ế thêm mười mấy năm nữa thì mình lấy nhau cho rồi.

Cái không khí vui vẻ đang có bỗng như bị đông cứng. Tôi thề là tôi đã có cảm giác hắn lướt qua tôi từ đầu tới chân rồi dùng cái giọng đặc sệt vùng miền từ tốn trả lời, tuy lí nhí và không rõ ràng nhưng lúc đó không hiểu sao tôi nghe không sót một từ:

- Tớ nghĩ là mười mấy năm nữa mà chẳng có được người yêu thì chắc do số tớ phải cô đơn rồi, tớ sẽ ở vậy thôi.

Holy sh*t!

____________

Kinh nghiệm thứ hai: Xấu mà chơi với bạn xinh thì bất hạnh nhân đôi.

Ngày đó, năm tôi mới 2x tuổi, x tất nhiên nhỏ hơn ba, như mọi thiếu nữ khác, tôi lúc nào cũng ấp ủ mơ ước thầm kín về một mối nhân duyên lãng mạn tình cờ. Phim ảnh, tiểu thuyết chẳng mô tả kỹ thế còn gì? Này nhé, đi ngoài đường vô tình hất tóc là sẽ có chàng “chết đứ đừ”, hay là ôm chồng sách va vào hot boy tung tóe ra sàn, kéo theo sấm sét nổ đùng đoàng, bắt đầu một thiên tình sử mê hồn, rồi là tình cờ gặp soái ca lạnh lùng nhưng mình “cá tính” lại, thế là chàng thấy mình đặc biệt hơn các cô gái nhạt nhẽo khác, nên bằng sống bằng chết theo đuổi. Vân vân và mây mây.

Thế nhưng, tôi đã quên tiệt mất điều kiện cần, điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết: phải xinh, gạch chân in đậm, caps lock. Hoặc giả, nếu không xinh thì ít nhất cũng phải ưa nhìn. Còn mặt bạnh, mũi tẹt, da mụn, mắt một mí, răng tê-ta? Chân lý rồi, gái xấu đừng hòng có quà. Đến hư cấu như tiểu thuyết thì vẫn chẳng thể đổi trắng thay đen chân lý được. Lọ Lem mới có hoàng tử, Thị Nở cùng lắm chỉ lấy được Chí Phèo. Với cả nói thật chứ Chí mà không… Phèo thì nó cũng chả thèm con Nở mặt rỗ đâu. Thực tâm tôi vẫn nghi cái câu chuyện bụi chuối đấy chẳng qua là do Chí say, nhìn gà hóa quốc, nhìn Nở thành Kiều thôi.

Tôi tuy không xấu như Nở nhưng xung quanh tôi chưa có anh Hùng, anh Quốc, anh Lâm nào Phèo cả. Âu cũng là liễn.

Ấy thế mà số phận trớ trêu, ngày hôm đó tôi với con bạn thân hẹn hò ngoài quán vô tình bắt gặp một anh “nam thần” ngồi một mình. Chao ôi, anh tuy không đẹp lộng lẫy chuẩn Hàn nhưng nam tính ngời ngời. Khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng, mắt một mí, tóc dài đuôi ngựa lãng tử. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là vừa nhìn thấy anh tôi đã biết “tim mình đánh rơi rồi”. Không hiểu do duyên số hay may mắn anh lại ngồi một mình một bàn to trong khi tất cả các bàn khác đều kín chỗ. Tôi liếc con bạn xinh đẹp, nói nhỏ:

- Mày ra hỏi anh kia xem mình ngồi cùng được không?

Con bạn tinh quái có lẽ nhận ra tiếng nói hụt hơi của tôi liền cười khúc khích:

- Trúng sét rồi hả? – Rồi nó đẩy vai tôi. – Mày thích quán này chứ tao đâu có thích. Nên mày ra mà hỏi, không thì đi chỗ khác.

- Tao ngại…

- Ngại quái gì, mạnh dạn lên.

Nói bao giờ chẳng dễ, tôi mà cao ráo mảnh mai, trắng trẻo xinh đẹp như nó, tôi sẽ chủ động làm quen với cả thế giới ý chứ. Thế nhưng con bạn tôi lại dứt khoát đẩy tôi ra bằng được.

- Mất gì đâu, cùng lắm là hắn từ chối chứ gì? Nếu hắn từ chối, tao sẽ mời mày Kichi Kichi bồi thường.

Thế là tôi hít một hơi sâu, bước tới lí nhí nói mấy câu, đại khái xin phép ngồi cùng. Trái với tưởng tượng của tôi, anh rất vui vẻ mời chúng tôi vào, thậm chí sau đó còn cởi mở làm quen, nói chuyện và sau cùng xin số điện thoại.

Trái tim thiếu nữ mộng mơ của tôi liền tràn ngập nắng mai, tim hồng và vô số ước mơ lãng mạn, ngọt ngào. Ngày anh add facebook, tôi thậm chí còn kịp tưởng tượng ra theme đám cưới của mình và chuyến trăng mặt lãng mạn ở Maldives.

Thực tế đã chứng minh, không phải giấc mơ nào cũng là điên rồ. Câu chuyện lãng mạn như phim đó cuối cùng đã kết thúc bằng một đám cưới với theme màu xanh nhạt và chuyến trăng mật Maldives đúng như tôi tưởng tượng.

Không trật đi một li con kiến.

Ngoại trừ cô dâu là… con bạn xinh đẹp của tôi!

Ấy, dừng! Không cần thở dài, thương thay khóc mướn số phận hẩm hiu của tôi đâu, tôi vượt qua chuyện này lâu lắm rồi. Chẳng qua nó là minh chứng cho chân lý “gái xấu thì không có quà”, vậy thôi.

Hóa ra ngày đó anh đã kịp liếc thấy con bạn tôi nhưng lại cũng… nhát nên không dám trực tiếp làm quen. May mà có con dở hơi là tôi chủ động đến mở lời, thành cầu kết nối bất đắc dĩ khiến họ sau đó nên đôi. Con bạn tôi từng xin lỗi tôi rất nhiều về chuyện này. Nó thanh minh rằng lúc đầu đã tránh vì biết tôi để ý anh, nhưng về sau anh theo đuổi nhiệt tình quá, thêm vào đó anh lại còn thật thà, tốt tính, lãng mạn và một ngàn không trăm lẻ một phẩm chất tốt khác, cho nên nó xiêu lòng. Con người mà, nào phải gỗ đá đâu. Tôi cười bao dung nói, không sao đâu, trai chỉ là phù du, tình bạn chúng ta mới là vĩnh cửu. Nhưng dù cho nói cứng như thế, đâu đó trong lòng tôi vẫn hơi nhoi nhói. Không phải vì thích anh, thực lòng tôi rất mong họ hạnh phúc.

Chỉ là, phẩm chất đẹp chỉ dành cho gái xinh mà thôi. Lem phải đẹp, ngực phải to, chân phải dài thì mới có được hoàng tử cho dù nàng có chút hơi bất bình thường khi xỏ đôi giày thủy tinh cứng đơ đấy mà đi dạ hội. Nhưng chịu khó nhảy nhót trên cái của nợ kia ba tiếng mà đổi lấy cả đời phủ phê kẻ hầu người hạ là lãi to ấy chứ.

Tuy vậy, dở hơi hay không chưa xét, cứ phải xinh đã. Cỡ như tôi có diễn xiếc bước trên thảm lửa hay chạy qua thảm đinh cũng chẳng có gác cổng để mắt chứ đừng nói hoàng tử.

Chấp nhận tiếp tục tình trạng ế-trường-kỳ, ế-bền-vững.

…………………………

Kinh nghiệm thứ ba: Đã sống trong thế giới ảo thì cứ ở đó luôn đi

Xã hội phát triển, ai cũng được quan tâm chăm sóc. Giờ tôi đã có người đưa kẻ rước bất kể mưa nắng, ấy là mấy anh Grabbike với Uberbike. Ngoài ra còn được bọn bạn cập nhật cho phần mềm chống ế thần thánh nhất hiện nay: Tinder. Cái hay của Tinder là tất cả mọi người đều sử dụng, từ đông sang tây, từ nam chí bắc nên phạm vi kết nối rộng vô cùng. Nghe lời đám bạn chết tiệt xúi dại, tôi tập tọe dùng 360, Photowonder và cả Photoshop. Thời buổi người người làm marketing, nhà nhà bán hàng online, ai chả có chút hư cấu từ bản thân cho tới sản phẩm dịch vụ, đúng không? Có hot girl kem trộn nào không chỉnh ảnh? Có ai không nói sản phẩm của mình vi diệu nhất hệ mặt trời? Uống một viên thuốc mà vừa có tác dụng bổ thận tráng dương vừa cân bằng hormone cho chị em tiền mãn kinh, rồi thì ung thư mua quạt hơi nước thổi thổi vài cái là hết, hay uống nước lọc qua máy lọc giúp hạ đường huyết, mỡ máu, chống lão hóa, kéo dài tuổi xuân tới tận chín mươi. Đó, cho nên tôi có chỉnh sửa chút ít trên ảnh cho da trắng hơn, mặt gọn hơn, mắt to hơn, mũi cao hơn chút xíu thì cũng là theo xu hướng chung mà thôi.

Thế giới ảo đó tôi là nữ hoàng, là hot girl, là bất cứ ai tôi muốn. Tôi nói chuyện chảnh chọe người ta nói tôi quyến rũ, tôi cởi mở người ta bảo tôi thông minh, tôi bình luận về bộ phim mới chiếu rạp người ta bảo tôi hiểu biết, sâu sắc, tóm lại người ta lao vào tôi như thiêu thân. Và trong đám thiêu thân đó tôi lựa được hai anh Việt, một anh tây.

Thôi thì lược đi nguyên một tiểu thuyết chương hồi các tình tiết cẩu huyết thả thính, thề thốt, giận dỗi, làm lành rồi lại thề thốt thì cũng đến ngày các anh đề nghị gặp mặt. Tôi có thỏ thẻ nói là em không được xinh như hình đâu thì cả ba anh đều khẳng định con người ta yêu nhau vì tâm hồn chứ nhan sắc chỉ là vật ngoài thân, đâu có trường tồn.

Ấy vậy mà khi gặp mặt, dường như mọi lời thề đầu môi chót lưỡi kia đều theo gió cuốn vèo đi mất không còn tăm tích. Tuy không đến nỗi nhảy lầu như anh gì ở Sing nhưng tình cảm sau đó nhạt nhẽo rồi chấm dứt hẳn từ lúc nào chẳng hay.

Ai nói rằng giai tây chỉ thích gái Á xấu? Rồi thì càng xấu lại càng thích? Bốc phét, bố láo hết. Thu tất cả vốn từ tiếng Anh lẫn can đảm đi hẹn hò vài lần, rốt cuộc cũng chả tới đâu cả. Túm lại vẫn là cái câu muôn thủa “em rất tốt nhưng anh rất tiếc”. Chả biết anh tiếc cái gì, người tiếc phải là tôi mới đúng chứ. Tôi tiếc vì anh sinh ra mắt mũi bình thường, không nhìn gà hóa cuốc, nhìn Nở hóa Kiều như anh Phèo. Thực tình…

Xóa Tinder, hạn chế facebook, và qua rồi tuổi mộng mơ.

__________

Kinh nghiệm thứ tư: Đừng tin vào khả năng mai mối của thiên hạ.

Qua vài cái kinh nghiệm đau thương thì tuổi tôi đã trôi về tiệm cận đầu ba, đồng nghĩa với việc ba mẹ đứng ngồi không yên. Nhà đã có bom nổ chậm mà lại còn là loại bom sales chín mươi phần trăm không ai thèm rước nên các cụ sốt ruột là tất yếu.

Cuối cùng cũng đến một ngày tôi phải làm cái chuyện mà chín chín phẩy chín chín phần trăm các gái ế phải làm: đi xem mắt qua mai mối. Ba mẹ tôi khấp khởi lắm, chỉ mong đám nào ổn ổn chút, môn đăng hộ đối chút, mà thôi, thực tế nhất là nó chịu để con gái ông bà vào mắt là quàng ngay lên cổ tôi cái kiềng năm chỉ đá ra khỏi nhà.

Nhưng đời thường không như mơ, đó, làm ơn xem lại kinh nghiệm số một, hai, ba bên trên kia đi.

Người đầu tiên được giới thiệu với tôi là một anh thợ hồ.

Xin đừng nghĩ tôi phân biệt hay coi thường người khác. Chỉ cần tốt tính, chí thú làm ăn, là người tử tế thì tôi không hề quan trọng xuất thân hay gì, bởi tôi cũng đâu có hơn gì ai mà đòi hỏi. Tuy vậy, sau một hồi nói chuyện với các câu chuyện khấp khểnh như đường chất lượng thấp bị lún, nứt, ổ voi, ổ gà thì anh có thẳng thắn đề nghị tôi “đi nhà nghỉ để tiếp tục tâm sự”.

Tôi mong mỏi có người yêu chứ không mong một cái công cụ thả giống rẻ tiền. Nói vậy đủ rõ ý chưa nhỉ? À tất nhiên tôi không xổ toẹt ra thế, chỉ nghĩ trong đầu thôi còn ngoài mặt vẫn lịch sự từ chối.

Anh bỏ đi, sau khi khẩu hình có mấp máy một câu mà tôi dịch ra đại khái là “Xấu bỏ mẹ còn tinh vi”.

Và đó cũng là lần cuối tôi chấp nhận mai mối.
___________

Kinh nghiệm thứ năm, thứ sáu, thứ e nờ…

Giờ tôi ngồi đây, trên một chiếc ghế dài, hai chân duỗi thẳng, lặng lẽ ngắm mặt trời lặn dần xuống biển, lòng tràn ngập cảm giác bình yên.

Bạn mong đợi gì ở cái kết câu chuyện này? Một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới giải cứu nàng công chúa trong lốt Shrek ư? Không đâu, chẳng có ai cả. Hoàng tử không mà quái vật cũng không nốt. Đến con ngựa còn chả thấy bóng dáng nữa là.

Sau e nờ kinh nghiệm trải qua, cuối cùng tôi nghiệm ra rằng, cuộc sống là của riêng tôi, và tôi không cần một ai khác mang lại cho mình hạnh phúc. Tôi vẫn vậy, mặt vẫn bạnh, mũi vẫn tẹt, mắt vẫn hí và vẫn chưa có ai yêu nhưng tôi không còn là cô gái nhỏ bé lúc nào cũng tràn đầy cảm giác bất an xưa kia nữa. Không phải một sự kiện nào to tát xảy ra biến đổi tôi, đơn giản là những kinh nghiệm tích lũy cùng tuổi đời lớn hơn, tôi bắt đầu biết yêu bản thân hơn. Ít nhất tôi hiểu được một điều, nếu không có ai làm tôi vui, tôi sẽ tự làm việc đó, vậy thôi.

Tôi lao vào học thêm đủ thứ, đầu tư cho công việc, kiếm tiền và làm tất cả những gì mình muốn. Tôi hạnh phúc vì được ghi nhận trong công việc, tôi hạnh phúc khi thoải mái tiêu những đồng tiền mình làm ra và chủ động hoàn toàn với quỹ thời gian của mình. Tôi đâu cần san sẻ cho một ai khác hay phải cố gắng làm vừa lòng một bà mẹ chồng, cùng vài cô em chồng khó tính nào đó.

Hay như lúc này đây, tôi một mình ngồi trên bờ cát, bên cạnh là cuốn sách tôi luôn yêu thích, dụi chân vào cát mềm và ngắm hoàng hôn dần buông xuống.

Ngày mai, có thể tôi sẽ tìm được một nửa tuyệt vời của mình, có thể không. Nhưng chẳng quan trọng bởi dù có hay không, tôi vẫn hạnh phúc.

Hay ít nhất đó là điều tôi sẽ luôn hướng tới.

Tun_LonTon

Vinote

Tạo ngày 22/11/2017, Cập nhật ngày 22/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote