Một thoáng em yêu anh

Là một đoản văn, viết lúc tâm trạng đang buồn man mác.

Cô ấy nói với tôi rằng, cuộc sống của cô ấy vốn đơn giản, suốt 25 năm bị nhốt trong phòng thí nghiệm, ngoài máy móc thiết bị ra thì cô ấy chỉ được tiếp xúc với vài nhà nghiên cứu. Sau khi được đưa ra ngoài lại phải ở khu cách ly để cảnh sát và bác sỹ theo dõi. Ký ức khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ nhất là hômanh dẫn cô ấy trốn khỏi khu cách ly đến công viên giải trí chơi. Khiến cô ấy hạnh phúc nhất chỉ có hai điều: thứ nhất là gặp được anh, thứ hai là được ngắm nụ cười của anh.

Trước lúc đi, cô ấy còn nói rằng, từ khi cô ấy biết nhận thức, điều mà cô ấy mong muốn nhất là được thoát khỏi phòng thí nghiệm, sống cuộc sống của chính mình, không bị những thứ máy móc ghê tởm kia chạm vào người. Nhưng kể từ khi gặp được anh, cố ấy lại hy vọng được ở bên anh lâu một chút, nhìn thấy anh cười với cô ấy mỗi ngày. Cho dù là bị nhốt cả đời cô ấy cũng không hối tiếc.

Cô ấy không có người thân, không có bạn bè, cô ấy không biết cảm giác yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Thế nhưng vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, hệt như nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy, cô ấy nói với tôi: "A Ly, hình như tôi biết thế nào là yêu thương một người rồi. Thật đấy, nó giống hệt những gì tôi từng đọc trong sách. Tôi thực sự rất vui, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình giống như một con người thực sự rồi."

Nếu có kiếp sau, cô ấy hy vọng mình sẽ gặp được anh trước, sẽ yêu anh và khiến anh cũng yêu cô ấy. Còn kiếp này, cô ấy không dám cũng không thể tranh giành anh với cô gái kia. Cô ấy không muốn anh tổn thương, cũng không muốn trở nên xấu xí trong mắt anh. 

Cô ấy dùng tính mạng của mình, đổi lấy tính mạng của cô gái anh yêu không phải vì muốn anh nợ cô ấy. Cô ấy chỉ muốn ở trong mắt anh trở thành một cô gái tốt đẹp. Cô ấy muốn khi anh vô tình nhớ đến, sẽ thốt lên rằng, à thì ra từng có một cô gái tốt đẹp như thế xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Còn một điều cuối cùng, cô ấy muốn giải thích với anh rất nhiều lần nhưng chờ mãi mà anh không đến. Nên cô ấy nhờ tôi nói lại, dù anh có tin hay không. Cô ấy không hề cầm dao đe dọa bạn gái anh. Hôm đó tôi mang đến cho cô ấy một giỏ táo, cô ấy biết anh thích ăn nên mượn dao từ chỗ y tá để gọt vỏ, đợi anh đến sẽ mời anh ăn. Đúng lúc đó thì bạn gái anh xuất hiện, hất quả táo trên tay cô ấy xuống đất, cô ấy có hơi tức giận nên quát bạn gái anh. Bạn gái anh chẳng nói chẳng rằng liền xông tới trước mặt cô ấy giật lấy con dao. Cô ấy vốn rất nhạy cảm với những đồ sắc nhọn, nên cố gắng giữ chặt con dao không để bạn gái anh cướp được. Hai người đang giằng co thì anh đến, đúng lúc cô ấy hét lên: "Tránh ra không tôi sẽ đâm cô đấy."

Còn bạn gái anh thì trượt chân, cánh tay xẹt qua lưỡi dao. Cô ấy không cố ý, cô ấy sợ khiến bạn gái anh bị thương nên mới không để cô ấy cướp con dao kia, bởi vì cô ấy biết nếu bị dao cứa vào người sẽ rất đau, giống như lúc cô ấy bị mổ ra làm thí nghiệm vậy. Cô ấy không muốn người anh quan tâm cũng bị đau như cô ấy.

Lần đầu tiên cô ấy thấy anh tức giận như thế, vừa sợ hãi lại vừa hoang mang. Cô ấy không biết tại sao anh lại nổi giận với mình, lại sợ vì chuyện này mà anh không đến thăm cô ấy nữa. Cho nên lúc đó chỉ biết nói xin lỗi liên tục. 

Sau đó bác sĩ phát hiện trong người cô ấy có độc, trước đó không hề phát hiện ra, chắc chắn chất độc được tiêm vào người lúc làm con tin thay cho bạn gái anh. Cô ấy tình nguyện làm con tin để cứu bạn gái anh, đồng thời tặng luôn cho cô ta mạng sống của mình.

Ngày cuối cùng, cô ấy xin tôi đưa cô ấy ra vườn ngồi, cô ấy muốn nhìn bầu trời lần cuối. Cô ấy mới chỉ ngắm nó được hai tháng nên giây phút cuối cùng của cuộc đời muốn nhìn nó lần nữa. Lúc chất độc phát tác mạnh nhất, mắt và mũi cô ấy không ngừng chảy máu, cô ấy đau đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tay vịn xe lăn.

Vậy mà cô ấy vẫn gắng gượng nói với tôi: "Cũng may là anh ấy không đến gặp tôi nữa, nếu không lại phải chứng kiến bộ dạng xấu xí của tôi lúc này. Nhưng tôi lại ước, giá như có anh ấy ở đây, nhìn tôi mỉm cười như những lần trước, có lẽ tôi sẽ không còn cảm thấy đau như thế này nữa. Thật kỳ lạ, hóa ra chỉ cần ở bên người mình yêu, mọi đau đớn đều có thể hóa thành hư không."

Sau đó cô ấy không nói gì nữa, trên môi nở một nụ cười rồi nhắm mắt. Trên cõi đời này, người cô ấy lưu luyến nhất là anh, điều cô ấy tiếc nuối nhất là không thể yêu anh.

Tiểu Vũ

Mạc Vũ Khuynh Thành

Tạo ngày 11/11/2017, Cập nhật ngày 13/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote