Không đề cho một cuộc chia xa

Có phải mình đang lầm lũi bước đi không một chút mong chờ mặc định phần đẩy đưa vào những lần ghim dao xuyên trái tim người khác  Sân khấu cuộc đời đôi khi chỉ có một người được hát  Một số bắt nhịp đệm bè, một số phải lặng im...

Có phải cuộc đời luôn vùi nát thanh xuân của một ai đó 
bằng những ngọt ngào bằng những mưu toan 
Đến hoàng hôn còn ẩn trong mình những chiều trở gió 
thì phía sau nụ cười sao thiếu được dối gian...

Có phải cuộc đời làm mình nhìn ai cũng tựa hồ như nhìn một nghi can
với những vực ngờ dẫu bàn tay vừa bắt 
bữa tiệc nào cũng giấu sau lần chạm ly là tấm rèm bất trắc 
tấn trò đời hạ xuống theo những cách không ngờ...

có phải mình đang lầm lũi bước đi không môt chút mong chờ
mặc định phần đẩy đưa vào những lần ghim dao xuyên trái tim người khác 
Sân khấu cuộc đời đôi khi chỉ có một người được hát 
Một số bắt nhịp đệm bè, một số phải lặng im...

Có phải tình yêu bây giờ không cần đến trái tim 
bờ môi gặp nhau vì một lần ngã giá 
Hạnh phúc là phần rủi ro của bản hợp đồng mặc cả 
Nghiêng đổ về phía nào cũng đầy dấu rêu xanh...

Vậy có phải khi em mỉm cười và nói " Phải xa anh!" 
Cũng là vì cuộc đời đưa mình vào thế khó? 
hãy nói thế đi, van em, đừng nói với anh rằng ngay cả trong những ngày không hề giông gió 
"Em cũng chưa từng một khoảnh khắc yêu anh ..."

Thì ra cuộc đời có thể một tay che cả trời xanh, 
nhưng đó chưa từng là lý do khiến em không ở lại...

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

(Không đề cho một cuộc chia xa- chùm thơ Những Phận Người Trong Giao Lộ Tình yêu)

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Tạo ngày 06/11/2017, Cập nhật ngày 08/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote