Đông về nhớ dáng người thương

Chút hanh hao, chút thương nhớ miên man độ cuối đông

Đông về nhớ dáng “người thương”

 

Có những ngày đông đi ngang phố, làm hanh hao những tiếng đời lăn, kéo theo vết lá ít nhiều xơ xác. Có người con gái vẩn vơ nhìn qua lớp kính trắng mờ mờ, chợt giật mình thảng thốt nhận ra đã là mùa đông cuối cùng của quãng thời gian niên thiếu, thảng thốt thương nhớ dáng cây lặng lẽ bên đời học sinh, bỏ rơi những tiếng ồn ào náo nức bên lề đường.

Ai nỡ mang sắc hoa giấu kín để lại những chóp cành run rẩy, màu nâu thuần in tạc vào nét bàng bạc của mây trời. Tôi khẽ chạm lên lớp vỏ sần sùi, những vết nổi cọ vào da thịt đầu ngón tay mang tới thứ xúc cảm nhoi nhói trong lồng ngực, như thấy vết hằn của năm tháng lên một đời thảo mộc. “Người thương” cố vươn những nhánh cành khẳng khiu của mình để tìm để níu vệt nắng trời hiếm hoi độ cuối đông mà người tình nhân kia vẫn đang mải mê đi lạc giữa hư không. Có những sớm đứng trước cổng trường, tâm hồn như treo ngang, bần thần nhìn lớp lá vàng bé nhỏ lặng yên trên nền đất lạnh, đôi lúc lại xô đẩy chờn vờn cùng cát bụi. Cái phiến lá mỏng mảnh miên man chạy theo những bước chân xanh. Phượng qua một đêm đông càng rơi rụng nhiều hơn, tôi bỗng vồn vã muốn đưa tay riết lấy sự sống và sắc màu non trẻ đem trả vào những buồn thương xơ xác. Cây như muốn nhoài qua bức tường để gần hơn với âm thanh trong trẻo trong mỗi tiết học, bóng cây ôn nhu như người bạn già hiền lành, hồn hậu đã qua thời mặn mà, đã thấu những vô thường trong nhân sinh hỗn loạn. Biết bao nhiêu bóng dáng áo trắng đã đi ngang gốc phượng ấy, cây đã nghe những tiếng cười hồn nhiên, nắm giữ được những nụ cười đẹp nhất nồng lên hơi thở thanh xuân. Ai rồi sẽ mang ấm áp phủ lên tấm thân cây hay cây sẽ đứng nơi cổng trường ngắm nhìn kí ức về tháng ngày rạo rực để làm sức sống hồi sinh.

Ba năm gắn bó vấn vương, tầm nhìn cây phượng mỗi ngày một cao hơn. Từ phần thân cây mộc mạc tới những cành tỏa đều như muốn bao dung ôm ấp mỗi dấu vết người qua và rồi được thấy dáng cây từ trên cao, thấy rõ lớp sức sống mới đang ngày ngày rạo rực ủ mầm. Ngày đợi bạn, tôi đã tựa lưng vào tấm thân chắc chắn ấy, một thứ cảm giác quen thuộc và gần gũi len lỏi thật sâu nơi tầng tầng ý thức, lại không cưỡng được mà tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn hương gỗ nhàn nhạt, cái mùi hương của thảo mộc, của nội sinh âm ỉ, của nắng gắt mưa sầu quyện lại trong từng vân gỗ. Đôi mắt lại thêm vài phần phiền muộn, mùa phượng nở hoa cũng là mùa chia xa, phượng buồn ít nhiều, người ngắm phượng cũng một cõi man mác. Hay “người thương” ơi hãy để mùa hoa đến chậm hơn một chút, để người con gái được ngồi bên khung cửa sổ tâm hồn đung đưa theo phiến lá vi vu? Có người nói mùa hoa là mùa đẹp nhất nhưng tôi lại thấy quyến luyến dáng vẻ của cây khi đã trút bỏ sắc đỏ sắc xanh, khoác lên lớp áo thuần nguyên từ buổi đầu tạo hóa. Đột nhiên thấy thèm cái lạnh của mùa đông khi hanh khô còn chưa dứt, thèm đứng nơi hành lang gửi ánh mắt vào dáng hao gầy, vào những trái quả cuối cùng sau khi vắt kiệt những sắc sống cho một mùa nồng nàn rợp trời đỏ nắng.

Một chút vụng trộm, một chút tò mò, hai cánh tay đã đan vào nhau vòng ôm trọn lấy thân thể “người thương”. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình đã đánh rơi tâm hồn mất rồi, cảm giác chộn rộn, háo hức lan dần thành sự mát mẻ như cái tinh khôi của buổi sớm mai, chút rụt rè ngại ngùng như mối tình đầu không nói nên câu. Trong tiết trời mơ hồ lành lạnh đông cuối, có người ngước nhìn lên tán cành lơ thơ lộ rõ khoảng trời, nghe thấy âm thanh bồi hồi lăn trong mạch đập thân cây đang cùng một nhịp với âm thanh nơi ngực trái con tim.

                                                                                                             

ảnh 36.jpg  

Khương Tịch Luân

Khương Tịch Luân

Tạo ngày 04/02/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote