Đơn Phương, Người Cứ Vô Tâm

Ngày chúng ta tạm biệt nhau, mỗi người rẽ sang một lối, chưa từng gặp lại, tôi bỗng lại nhớ đến cậu vào một ngày trời nắng chói...

Cái cảm giác tôi thực sự ghét nhất là khi đơn phương một người, mà người ấy thì lại cứ vô tâm đến lạ kỳ...
   Tôi đã tự mình hiểu ra rằng, do lúc đó mình còn bé, vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng ngay cả bây giờ, khi đã đang ở tuổi vị thành niên, tôi vẫn không thể quên được mối tình đơn phương khi tôi còn là đứa con nít...
   Khoảng thời gian 5 năm tiểu học, đoạn tình cảm ngây ngô của tôi trao hết cho một người, mà người ấy mãi chẳng có chút để ý đến tôi.


   Đơn phương, một từ mà cứ đâm vào tim người ta đến nhói đau...
   Năm 6 tuổi, cậu ấy cõng tôi xuống phòng y tế, do tôi nhảy từ bồn hoa xuống và bị trẹo chân. Lúc đó, tôi ước thời gian sẽ ngừng trôi...


   Năm 7 tuổi, một lần đang đọc truyện, cậu ấy ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai tôi. Đôi mắt nâu cà phê to tròn cứ đưa đi theo từng dòng chữ…


Năm 8 tuổi, trong lớp học của cô Tâm, tôi được ngồi cạnh cậu ấy, và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong suốt 5 năm học, tôi có cơ may được ngồi bên cạnh của cậu ấy như thế…


   Năm 9 tuổi, cậu ấy thích một bạn nữ, mà bạn nữ ấy lại là bạn thân của tôi... Nói tôi không ghen tị, quả thật chỉ là đang nói dối!

 Năm ấy, tôi và cô bạn của mình cãi nhau, hết thẩy cả lớp đều theo phe cô ấy. Bởi vì cô ấy là lớp trưởng, bởi vì mọi người nghe theo cô ấy, bởi vì cô ấy có cậu, bởi vì...tôi chẳng thể bằng cô ấy...
   Thật sự, trong một lớp học nhỏ, chỉ có 28 con người, mà cả hai mươi tám con người ấy đều quay lưng về phía tôi, thực sự đã bỏ rơi tôi...
   Mỗi ngày về đều phải tìm xem xe đạp của mình đã bị dấu ở đâu? Trong lớp không một ai để ý đến, chỉ chốc chốc lại ghé qua chửi rủa tôi một câu. Các bạn nam chỉ đợi tôi đi học về qua là cầm đá ném tới tấp, kết quả là có lần xe tôi bị gãy nan hoa, ngã xe và chân chảy rất nhiều máu, đến lúc đó thì tôi đã quá sợ hãi rồi...
   Tưởng chừng mọi thứ như vậy đã là tuyệt vọng, vậy mà ông trời vẫn còn muốn đẩy tôi tới một vực thẳm sâu hơn nữa...khoảnh khắc tất cả mọi người đều quay lưng về phía tôi, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Ra sức cùng các bạn nam đánh tôi, lại còn cười rất vui vẻ...
   Mà tất thẩy, đều là do cô ấy đứng đằng sau xui khiến...tôi không ghét cô ấy đã đối xử với tôi như vậy, cũng chẳng trách cậu ấy quay lưng về phía tôi, chỉ trách bản thân mình, tại sao mà lại tin tưởng cô ấy như vậy? Vì sao mà lại thích cậu ấy như vậy? Rốt cuộc, là tại vì sao?
   Sau khi cô hiệu phó ra mặt về sự việc của tôi, cô ấy đã nói với tôi những gì, tôi không nhớ, chỉ nhớ rõ rằng lúc đó, tôi đã không nói đúng sự thật với cô giáo, thậm chí còn nhận hết lỗi về phía mình, dù tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì?
   Mọi việc êm ấm, mọi người đã không còn hướng lưng về phía tôi nữa, và tôi cũng đã biết một điều, thật sự là một lũ giả tạo!
   Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự nghĩ rằng, đoạn tình cảm đơn phương của mình, thực sự phải bỏ đi thôi...và tôi tưởng, mình đã từ bỏ rồi...nhưng mà, tôi lại không...


   Năm 10 tuổi, năm học cuối cùng tôi còn được học cùng cậu ấy...
   Vậy mà chúng tôi lại cãi nhau...
    Lúc đó tôi đang ngồi làm bài tập trong giờ ra chơi, cậu ấy chạy ra đá vào chân tôi, tôi đá lại,hai đứa cứ đá qua lại như vậy cho đến khi cậu đạp vào chân tôi một cái thật đau, tôi tưởng mình đã oà lên khóc, nhưng tôi không muốn cậu ấy thấy mình yếu đuối, và tôi đã nhẫn nhịn. Cô bạn thân thấy vậy liền chạy ra ngăn cản, cậu ấy hung hăng hất tay cô ấy ra. Tôi mặc kệ cậu ta quay ra ngồi học tiếp, và lúc ấy, cậu ta vẫn cãi nhau với cô ấy, cuối cùng, trong cơn bực tức cực độ, cậu ấy hét ra một câu, câu nói mà tôi vẫn nhớ như in từ lúc đó đến giờ.
" Chẳng qua tao không dám đánh mày thôi!"
   Rồi không hiểu sao, tôi gục xuống bàn, nước mắt cứ chảy xối xả không ngưng, dù tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng hai dòng nước ấm cứ mặc nhiên từ hốc mắt chảy xuống...
   Tại sao? Cậu ấy có thể đánh tôi mà không dám đánh cô ấy? Thế nào là "không dám đánh" ?
   Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu thích cô ấy, tôi dù là một con ngu cũng thừa biết điều đó.
   Nhưng mà, cậu à! Từ đó đến giờ, cậu chưa từng nhìn về phía tôi sao?
   Thật xin lỗi, nếu đã làm cho cậu phải ghét bỏ như vậy, tôi quả thực không bằng cô ấy, nên tôi chẳng thể làm được gì
   Chỉ mong rằng, trong ký ức của cậu có thể lưu lại chút hình ảnh của tôi, dù chỉ là một chút thôi tôi cũng cam lòng....
   Ngày tôi bước ra khỏi cổng ngôi ngôi trường tiểu học ấy, tôi nán lại để nhớ lớp học 5 năm qua mình đã ngồi, những nhịp tim lệch đầu tiên, cậy phượng đỏ chói như nắng hạ, sân trường râm ran bao tiếng ve kêu...
   Không có tiếng khóc buồn nhớ trường, bạn bè, thầy cô. Chỉ có tiếng cười vẫn giòn tan trong nắng hạ,vẫn mãi rực rỡ và tươi trẻ như thế...
   Không thể nhìn được cậu lần cuối, không sao, tôi cũng đã quyết định mình nhất định phải buông bỏ rồi... Dù là đau lòng thế nào đi chăng nữa...
Rất rất rất lâu sau này, khi tôi và cô bạn thân của mình đã hàn gắn những vết rạn nứt với nhau, chúng tôi đã trở thành đôi bạn giống những ngày xưa ấy, tiếc là không thể thân như vậy nữa, giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình khiến tôi hay cô ấy cũng chẳng thể bước lại gần nhau!
Lên cấp hai, chỉ riêng tôi và cô ấy học ở một trường khác với tất cả các bạn còn lại, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi đi về về trên con đường đến trường...
Vào một ngày gió nhẹ tháng 8, chúng tôi vẫn đạp xe song song nhau trên con đường thân thuộc, kể cho nhau những câu chuyện hằng ngày, và đột nhiên cô ấy nhắc đến cậu ấy, người con trai tôi từng đơn phương nhiều năm.
Bằng giọng nói dễ thương thường ngày, cô ấy kể rằng, gần nhà cô ấy có một nhỏ bạn ngày trước học cùng chúng tôi rồinhưng lên cấp hai lại học chung trường với cậu ấy, vào một ngày cậu ấy sang hỏi nhỏ bạn cô ấy có khoẻ không? Sau đó nhỏ bạn nói với cô ấy là cậu thích cô rồi, tôi thấy sống mũi mình cay cay, tìm bừa câu trả lời
" Ừ, chắc là thế rồi"
Cậu ấy, đã chẳng hề hỏi thăm đến tôi một câu!
Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vẫn như thường ngày không có gì thay đổi, chỉ là câu chuyện ngày hôm ấy cứ bám lấy tôi dai dẳng mãi.
Năm 15 tuổi, tôi biết facebook cậu ấy, nhưng chẳng dám kết bạn, và vào tháng 12 của ngày đông lạnh lẽo, cậu ấy gửi cho tôi một lời mời kết bạn, nó như một cái áo ấm sưởi ấm cho trái tim đã băng giá của tôi.
Mãi cho đến khi tôi sắp lên lớp 10, cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi, mẩu hội thoại ngắn ngủn và vô cùng nhạt nhẽo.
Tôi biết mình đã từ bỏ rồi, không còn gì để phải nuối tiếc nữa, không thể cứ ôm ấp mãi tình cảm vô định trong nhiều năm, mặc dù vậy, trái tim tôi vẫn không thể ngừng rung động mỗi khi nhắc đến cậu, cho dù lí trí đã nhiều lần mách bảo rằng tôi đã không còn thích cậu nữa...
Tạm biệt cậu, tình đơn phương!
Tạm biệt cậu, người vô tâm!
Tạm biệt, tình cảm ngây ngô của tôi!
Nếu sau này hai ta cùng gặp nhau trên một đoạn đường, cậu sẽ vẫy tay chào tôi chứ?

Mộc Hàn Di

Tạo ngày 14/10/2017, Cập nhật ngày 16/10/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote