Có một người không thật lòng

- Về nhà anh Hải mới được mở ra nhé! Cô nói với chút ngượng ngùng trước sự tò mò của Hải: - Em tính bỏ bom anh đấy à? Hải cười lớn, tiếng cười bất giác khiến vài người khách trong quán phải ngoái nhìn. Cô cũng cười theo, nhưng là nụ cười đằm thắm và êm đềm như những bản nhạc kia. Không biết trong hộp quà ấy, ngoài đôi giày tây anh và cô cùng lựa, có còn điều gì mà anh, kể cả Hải ngay lúc này cũng chưa biết?

Tin nhắn zalo bất chợt kêu giữa đêm khuya, dù không kéo dài nhưng cũng đủ khiến người dễ tỉnh ngủ như anh giật mình. Là tin nhắn của cô, cô nhờ anh đi cùng cô vào tối mai…

5 giờ 30 chiều, Sài Gòn giờ tan tầm không còn xa lạ với người dân Sài Gòn hay những con người xa xứ, dù biết trước vẫn đặt bước chân của mình tại thành phố phát triển bậc nhất này. Các ngả đường gần như kẹt cứng, tại những ngã tư, dòng người chen chúc nối đuôi nhau chờ ánh đèn giao thông chuyển màu, đến nỗi bất giác giật mình vì ánh đèn đã bao lần chớp nháy mà họ còn chưa ra khỏi ngã tư.

Cố gắng nhích chiếc xe ra khỏi hàng dài hỗn độn các phương tiện, anh cũng đến được công ty của cô ngay một vòng xoay lớn tại trung tâm thành phố. Cô đứng trước cổng công ty, nét mặt có chút khó chịu vì khói bụi và tiếng còi xe. Thấy anh xuất hiện trước mặt, cô cau mày và vỗ lưng anh kiểu trách móc vì để cô chờ. Anh chỉ cười và gãi đầu, giống như cử chỉ ngại ngùng của anh chàng ngây thơ trong các bộ phim Hàn Quốc.

Cô nhờ anh đưa đến một cửa hàng giày nam. Anh thấy lạ nhưng vẫn đồng ý chở cô đi. Dường như biết trước điều anh suy nghĩ, cô nói tiếp không chờ anh phản ứng:

- Thứ bảy tuần sau là sinh nhật anh Hải. Anh giúp em chọn giày để tặng anh ấy nhé? Cỡ chân của anh với anh Hải chắc cũng bằng nhau nhỉ?

Cô cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên và ngây thơ đến khó tả…
 

***​


Sinh nhật Hải diễn ra ấm cúng cùng vài người bạn thân tại một quán ăn nhỏ ven sông Sài Gòn. Mặt sông trống trải, những cơn gió thổi mạnh mang theo âm thanh vù vù và mùi hương mộc mạc của những tảng lục bình trôi lững lờ. Tất nhiên buổi tiệc không thể thiếu anh – người bạn đồng hương chí cốt, và cũng không thể thiếu cô.

Ngày ấy cô theo học khóa dưới nhưng vì muốn đẩy nhanh tiến độ tốt nghiệp, cô đăng ký học thêm môn và thật trùng hợp, cô tham gia lớp học cùng anh và Hải. Cô luôn là cô bé nổi bật trong lớp học với những lý thuyết được cô nằm lòng, những câu hỏi ngắc ngứ của thầy cũng không bắt bí được cô. Hiển nhiên anh với Hải năn nỉ, nói vui là mồi chài cô để được vào chung một nhóm khi có bài tập thuyết trình. Và họ thân nhau từ đó…

Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự tính do vài thằng bạn nôn tháo vì uống bia quá nhiều. Anh và Hải vẫn tỉnh táo, song mặt đã đỏ ngầu, xem ra năm bảy chai với họ cũng chưa là gì. Sau khi chia tay những con ma men ra về, chỉ còn cô ở lại với hai người anh chung nhóm ngày xưa. Cô gợi ý tìm một quán nước gần đó để anh em tâm sự. Có lẽ đây là cách để cô gửi quà sinh nhật cho Hải, vì suốt buổi tiệc cô chưa nói gì với Hải về món quà. Cô nhìn anh với đôi mắt có chút đắn đo. Phải chăng ngoài món quà, cô đang có dự tính gì khác?

Quán cà phê cách đó không xa, không gian dịu hẳn với những bản nhạc piano không lời của Yiruma, một nhạc sĩ Nhật Bản cô rất hâm mộ. Ba người chọn bàn cạnh một góc tường yên tĩnh và đủ riêng tư, bạn nữ phục vụ nhỏ con nhưng nhanh nhảu tiến lại bàn. Anh kêu một ly cam vắt cho cô như đã hiểu từ trước đó qua những lần đi cùng. Cô thì với vẻ mặt suy ngẫm và đang bận tâm một điều gì đó nên dường như việc uống gì vào lúc này với cô không còn quan trọng.

Kết thúc những câu chuyện, những chia sẻ vụn vặt hàng ngày, cô ngập ngừng đưa Hải món quà được gói gém cẩn thận dưới lớp giấy lụa trắng, cùng chiếc nơ bạc lấp lánh và cầu kỳ do cô tự tay làm.

- Về nhà anh Hải mới được mở ra nhé!

Cô nói với chút ngượng ngùng trước sự tò mò của Hải:

- Em tính bỏ bom anh đấy à?

Hải cười lớn, tiếng cười bất giác khiến vài người khách trong quán phải ngoái nhìn. Cô cũng cười theo, nhưng là nụ cười đằm thắm và êm đềm như những bản nhạc kia. Không biết trong hộp quà ấy, ngoài đôi giày tây anh và cô cùng lựa, có còn điều gì mà anh, kể cả Hải ngay lúc này cũng chưa biết?
 

***​


Lu bu xếp đống tài liệu còn ngổn ngang trên bàn sau cả tháng ngao ngán vì phải tăng ca, anh nhận được tin nhắn của Hải cho một buổi tụ tập cuối tuần cùng đám bạn.

- Em có tham gia không?

Anh nhắn tin cho cô ngay sau khi nhận thông báo của Hải.

- Anh sẽ phải bất ngờ đấy.

Cô trả lời anh với một biểu tượng icon mặt cười ngộ nghĩnh mà đầy bí hiểm. Một tháng qua vì quá bận rộn với công việc, phải chăng có những thứ xung quanh anh đang thay đổi mà anh còn chưa kịp nhận thức.
 

***​


Buổi tối cuối tuần, ông trời giận hờn ai mà nóng bức khó tả khiến tâm trạng anh cũng nóng ran đến lạ. Mọi người tụ họp tại nhà Hải theo lời hẹn trước.

Anh kêu to trước cổng khi vừa đến nơi, Hải bước ra mở cửa với vẻ hồ hởi:

- Đến rồi đấy à?

Chợt có tiếng nói thân quen vọng từ sau bếp:

- Anh Hải vào giúp em với!

Giọng nói của cô không ai khác ngoài anh có thể nhận ra ngay. Một thoáng giật mình, anh đã biết buổi tụ tập hôm nay do cô nấu nướng và chăm chút.

Ăn uống tại nhà Hải thì không còn xa lạ. Vẫn là những người bạn thân quen của anh và Hải, chỉ khác là hôm nay cô vui lắm, mọi cử chỉ cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

Giữa tiệc, Hải ra hiệu cho mọi người tạm ngừng trò chuyện. Cô lúc này đã tiến lại về phía Hải. Hải dõng dạc ra vẻ nghiêm túc, khác hẳn với thằng Hải khi lầy lội cùng đám bạn:

- Chúng mình đã chính thức hẹn hò…

Hải vừa nói vừa đưa tay ôm eo cô, cô nở nụ cười đầy hạnh phúc. Mọi người hò reo và vỗ tay, vài thằng chọc ghẹo khiến cô ngượng ngùng, đôi má ửng hồng nhưng khiến cô đẹp và quyến rũ lạ kỳ.

Anh hơi lặng người nhưng đủ để hiểu điều gì đang diễn ra. Anh nói với cô như nửa đùa:

- Vậy mà giấu anh nha!

Hải cướp lời như muốn bênh vực người yêu:

- Thì hôm nay tụi tao làm lễ ra mắt với tụi mày còn gì.

Hải cười và nâng cốc bia ra hiệu uống cùng anh, anh nốc một hơi như chúc mừng cho thằng bạn thân. Anh đã uống rất nhiều, vì anh mừng cho Hải hay vì một điều gì anh không kiểm soát được.

Hải và cô đã quyết định bước thêm một bước từ hôm sinh nhật, sau khi Hải đọc lá thiệp cô gửi cùng đôi giày. Hôm nay họ công khai cùng bạn bè, sau một tháng tìm hiểu và họ muốn chia sẻ khi tình cảm thực sự chắc chắn. Họ không giấu anh việc quen nhau như câu trách móc của anh, chỉ có anh là không thật lòng mà thôi. Hôm nay cô vẫn cười, cười nhiều lắm, anh còn đang chờ đến bao giờ để nói ra…

Shin

Tạo ngày 22/11/2017, Cập nhật ngày 22/11/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote