Xót Xa Quá, Thanh Xuân Của Mình

Rồi mai đây, Người và mình sẽ còn lại gì với nhau, khi mẻ thời gian cứ vô tình cuốn trôi đi nhiều thứ vốn dĩ rất nguyên vẹn và nên thơ. Rồi mai đây, Người và mình sẽ còn lại gì với nhau, khi bây giờ chúng ta đã chẳng còn cho nhau những mảnh tình rất đẹp như hồi ấy...
Thật là xót xa, thật là nuối tiếc

Xót Xa Quá, Thanh Xuân Của Mình

Sài Gòn. Tháng mười hai!

Hôm nay nhận được thông báo từ facebook với kỉ niệm cách đây một năm về trước, mà tự nhiên lòng mình buồn tha thiết... Ngày này năm trước mình và Người đang đi tình nguyện chung, chụp hình chung các kiểu rất vui vẻ còn ngày này năm nay, mình và Người đã là hai nửa thế giới gần như không còn liên quan.

Cho đến thời điểm này, mình không thể nào tìm lại được thứ cảm xúc mơn man như ngày đó. Mình không biết vì sao, nhưng có lẽ thời gian đã khiến con người ta không còn giữ được một vài thứ cảm xúc vốn dĩ rất mong manh, mà mình từng ngô nghê nghĩ sẽ tồn lại rất lâu dài.

Người bây giờ cũng không còn đi bên cạnh mình nhiều như ngày ấy, một phần vì chẳng có cơ hội đi chung, phần vì cả hai bây giờ cũng bận rộn ít nhiều... Có quá nhiều thứ phía trước, mà mình phải tự đi một mình.

Không biết có phải vì Người thờ ơ, còn mình lạnh nhạt, và cả hai đều không còn ý niệm sẽ vun đắp cho tình bạn (hoặc một chút gì đó hơn tình bạn) như những ngày mười tám, nên cứ thế Người và mình xa dần, xa dần...

Mình nhận ra trong messenger của mình, tên của Người không còn xuất hiện ở vị trí đầu tiên nữa, có lẽ là lâu lắm rồi chẳng cho nhau một tin nhắn hỏi han, hoặc giả một tin vu vơ hờn giận...Tự nhiên lại nhớ tha thiết những ngày mình cứ giận hờn Người vô cớ, lâu lâu lại nóng lạnh ì đùng làm Người ngẩn ngơ chẳng biết khóc hay cười.

Qua rồi những ngày cùng nhau đi chung xe buýt, cùng nhau đi tình nguyện đó đây, cùng nhau rảo bộ loanh quanh mấy con đường Sài Gòn lớn nhỏ, cùng nhau đi ăn kem... Qua rồi những ngày nhắn tin lảm nhảm tới sáng, những ngày cảm thấy vui vui khi tự tay làm cơm cho Người, qua rồi những ngày nghe tin mình bệnh Người chạy đi mua thuốc vì biết rõ mình là đứa lười nhác trong chuyện thuốc men. Qua rồi những ngày chỉ cần nghĩ đến Người là lòng mình ngổn ngang, xô bồ những cảm xúc, rất nhẹ, và rất đẹp. qua cả rồi...

Bây giờ mình với Người chẳng biết vì nguyên cớ gì xa cách quá. Rất nhiều ngày gần đây, mình bận rộn đến nỗi chẳng thể để Người thoáng hiện trong dòng cảm xúc, mình nhận ra, khi mình bắt đầu quên Người cũng là lúc Người không còn nhớ mình nữa. Chẳng lẽ chúng ta chỉ xuất hiện trong đời vào một khoảnh khắc rất thơ như vậy, và rồi sẽ chẳng còn gì nữa khi khoảnh khắc ấy qua đi? Thật là xót xa!

Tất cả những hồi ức về Người thật ra rất nguyên vẹn trong mình, thật ra rất mồng một trong mình. Ngay cả nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những năm về sau, chắc mình cũng không thể nào quên được, vậy mà bây giờ mình nhận ra Người và mình chỉ là những hồi ức đẹp của nhau. Những hồi ức rất đậm, song lại rất xa vời..

Viết nữa thì chắc mình sẽ khóc mất, vì những ngày chung chân với người thật sự là những ngày rất đẹp với mình. Vì đã từng có lúc mình nghĩ người là một phần của thanh xuân mà mình nhất định sẽ không bao giờ đánh mất....

thời gian lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ, kể cả những thứ ta vô cùng trân trọng.

Mẫn Mẫn