Xin Đừng Kì Thị Những Người Đồng Tính

Tất cả chúng ta đều có quyền được sống, và được là chính mình

Xin Đừng Kì Thị Những Người Đồng Tính

  Khi tôi đặt tay vào bàn phím và lách cách gõ những con chữ này là khi tôi vừa bắt gặp lại một bài báo, mà nội dung của nó là nói về sự kì thị quá đáng đối với những người đồng tính, tự nhiên cảm giác buồn thật buồn, tại sao người ta có thể kì thị lẫn nhau chỉ vì sự khác biệt giới tính ở một người, tại sao người ta có thể xa lánh và mỉa mai lẫn nhau chỉ vì đơn giản đó là ước mơ được sống thật với chính mình ở một người.

     Con người ta thật lạ, bản thân luôn muốn người khác yêu thương và tôn trọng mình, luôn muốn nhận được sự cảm thông và sẻ chia, trong khi lại đi khinh miệt và kì thị một người hoàn toàn bình thường như mình, chỉ đơn giản vì họ không giống với chuẩn mực và định kiến xã hội trước giờ. Ở trên đời này, làm gì có chuyện, con gái thì nhất thiết phải ủy mị, dịu dàng, còn con trai thì nhất thiết phải đàn ông,mạnh mẽ. Người ta cứ thấy chuyện một đứa con gái đi đứng "men" một xíu thì lại xì thầm to nhỏ rằng con này không biết có “bị vậy không”, rồi hễ thấy một đứa con trai mềm mại, sướt mướt một chút thì lại bỉu môi lắc đầu đầu ai oán. Phải chăng định kiến xã hội đã phân biệt quá rạch ròi về sự khác biệt giữa nam và nữ, giữa đàn ông và đàn bà, nên những người thuộc “giới tính thứ ba” là những kẻ không đáng nhận được sự tôn trọng của xã hội. Cuộc đời có bất công lắm không với những người đã chẳng được sống với chính mình một cách trọn vẹn lại còn luôn phải đối mặt với đầy rẫy sự hất hũi khắc nghiệt của xã hội ngoài kia.

     Tôi không thể kiềm nén được sự bức xúc của mình khi đọc bài báo ấy, nhất là sự kì thị quá đáng từ hành vi cô giáo đọc nhật kí của cậu học sinh thuộc giới tính thứ ba trước lớp, và bình phẩm bằng những ngôn từ ngặt mùi xúc phạm: “Tôi không ngờ lớp tôi lại có kẻ đồi bại, bệnh hoạn như vậy. Đọc nhật ký của anh mà tôi thấy ghê tởm, sởn gai ốc”. Chẳng hiểu người ta lấy tư cách gì để đánh giá và bình phẩm một người chỉ vì đọc trộm nỗi niềm của người khác một cách trơ trẽn như lẽ tự nhiên. Chẳng hiểu người ta có còn lòng tự trọng không khi cho rằng việc mình đang làm là cách “dưỡng dạy” trong nền giáo dục mang tính chuẩn mực lúc bấy giờ, và chẳng hiểu người ta có biết chính hành động khốn đốn đó có thể thắt chặt một trái tim, và giết chết một con người…Thật là một bi kịch trong hàng vạn, bi kịch của lòng người của xã hội…

    Thật ra là bài báo ấy đã được đăng cách đây bốn năm về trước, nhưng tôi đã ám ảnh suốt cả một chặng đường dài kể từ khi tôi đọc nó lần đầu tiên, lúcấy, tôi chỉ ước mình có thể đứng trước mặt người giáo viên ấy và chống cự lại thái độ khinh biệt để bênh vực “người bị hại” kia, nhưng thật tiếc là tôi không làm được điều đó, cho đến ngày hôm nay, khi bài báo ấy được trôi đi tận bốn năm rồi, tôi không còn suy nghĩ nông nỗi như ngày đó mà lại muốn dùng những con chữ của mình để chỉ trích, lên án, và thậm chí là đâm thẳng vào người giáo viên đó,một nhát dao chứa đầy những bức xúc, và dỗi hờn. Tại sao người ta có thể cư xử với đồng loại của mình một cách ai oán như thế, chỉ vì họ thuộc giới tính thứ ba sao? Thật nực cười và phi lý… Tôi không còn muốn nghĩ nhiều về hành động bị lên án của người giáo viên đó sau ngần ấy thời gian, điều tôi mong mỏi ở đâychính là những con người trong cuộc sống hiện đại, xin hãy dừng chân lại mộtchút, để hiểu nổi lòng của những con người đáng thương thuộc về giới tính thứ ba, họ không có lỗi, nếu có lỗi lầm thì đó là do số phận, do tạo hóa, vì thế,họ hoàn toàn được đối xử bình đẳng như bao con người khác, vì thế họ xứng đáng được yêu thương thật lòng và tôn trọng nhân phẩm như bao người khác

    Hồi đó tôi cũng chưa biết nhiều về những người này, có lẽ nơi tôi sống hiếm gặp những hiện tượng như thế, nhưng từ khi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa Sài thành để sinh sống và học tập, thì tôi lại gặp nhiều hơn những trường hợp ấy.Không có gì để quá ngạc nhiên khi một mảnh đất với lòng bao dung, dang rộng vòng tay chứa mọi kiếp người đến từ mọi miền đất nước như Sài Gòn lại có đầy những người mang giới tính thứ ba như vậy, tôi vẫn gặp họ hằng ngày, và trò chuyện với họ hàng giờ như bao người bạn khác của tôi, họ chẳng có bất kì một lý do nào để tôi từ chối mỉm cười và trò chuyện, thậm chí rằng, tôi có thể dễ dàng được thông cảm hơn với những trắc trở của mình khi tâm sự với họ hơn là với một người bạn được phân loại giới tính rõ ràng. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây không đơn giản là tất tần tật mọi người đều có thể hiểu và hòa đồng với những người ấy, họ kì thị nhiều hơn là cảm thông và chia sẻ, ngay cả những người lớn tuổi.

 Tết nguyên đán của năm tôi 19 tuổi, tôi về quê và vô tình mang chuyện cậu lớp trưởng lớp báo chí của tôi là một người thuộc giới tính thứ ba thì mẹ tôi gắt gao lên rằng tại sao tôi lại nói chuyện đó với bà, rồi còn cấm đoán tôi đủ điều nếu tôi chơi với cậu ấy. Tôi không bất ngờ trước hành động của bà nhưng hơn dỗi hờn một chút, mẹ là người thuộc thế hệ đi trước, và có thể rằng cái nhìn của mẹ về một người đồng tính không có nhiều điều tích cực, tôi chỉ hờn bà vì tự nhiên lại cấm đoán chuyện tôi chơi với ai khi tôi đã là một đứa trẻ mười chín, ít nhiều biết phân biệt đúng sai, phải trái. Kể từ câu chuyện đó, tôi không bao giờ nhắc lại với bà, vì tôi biết, những người thuộc thế hệ như cha mẹ chúng ta thật sự khó lòng chấp nhận những con người bị tạo hóa khắc nghiệt không phân định giới tính. Niềm hy vọng nhỏ bé của tôi là hy vọng ở những người trẻ ngày nay, sự đồng cảm và những suy nghĩ tích cực đối với những con người tội nghiệp vẫn luôn bị hắt hủi kia, một niềm hy vọng mong manh đến cực cùng.