Vì Bố Cháu Cũng Là Xe Ôm

Có những ngày Sài Gòn trở nên rất "thương"

Chiều nay, bầu trời Sài Gòn âm u, mưa rả rích lất phất trên từng con hẻm của thành phố. Thời tiết ấy khiến người ta cảm giác lạnh một phần, nhưng lại khiến nỗi nhớ da diết bội phần. Lang thang trên phố,bất chợt con nhìn thấy bố, à không phải, bất chợt con nhìn thấy những người giống bố - những người xe ôm. Họ đang uể oải hướng đôi mắt vô định của mình xuống dòng người tấp nập...lại cuối ngày rồi, hôm nay không biết có đủ tiền xăng? 

Con chợt đứng sững lại rồi nhìn họ chăm chăm mà không biết khoé mi cay xoè đang len lỏi những giọt nước mắt nóng rát lan toả cả làn da. Con nhớ bố... nhớ bố nhiều da diết. Không biết dạo này bố có khoẻ không? Đôi chân bị khớp có hành bố những ngày trái gió trở trời nhiều lắm không? Con nhớ bố nhiều lắm, nhớ cả chiếc xe cà tàng hành nghề của bố, nhớ cả những con phố nhỏ bố thường ở đó,lặng lẽ từng ngày, kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Cái nghề xe ôm của bố ấy mà- vất vả nhiều lắm, lênh đênh nhiều lắm vậy mà bố phải làm biết bao năm để có tiền nuôi con ăn học, nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay. Bởi vậy nên đứng giữa Sài Gòn này, nhìn thấy những người xe ôm kia, chẳng hiểu sao cảm xúc của con bộn bề vô đỗi. Lại thấy thương bố những ngày này, chắc cũng lo lắng, vất vả nhiều như những ánh mắt con đang nhìn thấy kia: lo lắng vì giá xăng dầu tăng, lo lắng vì hôm nay vắng khách quá, mà cuộc sống phải lắm thứ lo toan...

Ở đất Sài Thành này , chỗ nào cũng thấy xe ôm bố ạ, có những người đứng ở đầu hẻm thành phố, có nhữngngười đứng ở bến xe, một số khác lại đứng dọc trên các vỉa hè, đâu đâu con cũng thấy, chỉ là mãi con vẫn không tìm ra bố, vậy nên có những lúc con cứ đứng sững lại nhìn họ mà không biết họ bất ngờ trước ánh mắt của con. Hôm nay cũng vậy,con cứ đứng nhìn người lái xe ôm kia mãi, cho đến khi con giật mình nghe bác ấy hỏi, mới sực nhớ ra hành động của mình kì lạ quá, nhưng cũng vì thế mà con có thể bắt gặp nụ cười hiền lành của bác ấy:

-         “Cháu muốn đi đâu à cô bé?”

-        “Dạ… không ạ!”

-        “Thế sao cứ đứng nhìn bác mãi thế kia?"

-        “Tại… Bố cháu cũng là xe ôm…”

Gương mặt bác ấy chùn xuống, nhưng nhanh chóng hiện lên nụ cười phúc hậu, ánh mắt đầy sự cảm thông. Con hiểu tất thảy những hành động ấy, bố ạ!

Sài Gòn hôm nay dễ khiến người ta cảm thấy nhức nhối với những trăn trở trong lòng. Chẳng hiểu sao nhịp sống của thành phố gấp gáp là như thế, vội vã là như thế, con vẫn cảm nhận rõ mồng một, những thứ tình cảm dịu nhẹ trong lòng con đối với những người xa lạ ấy bố ạ, nhất là những người lái xe ôm, bởi vậy mà khi con nhớ về bố, con vẫn luôn cảm nhận được hơi thở thật ấm áp của gia đình mà những đứa con xa quê coi đó là điều xa xỉ. Bố ạ, bố nhất định phải luôn khoẻ mạnh, con đi học xa nhà, nếu biết bố ốm là con xót lắm đấy. Con chỉ mong cuộc sống của bố bớt vất vả hơn một tý nhưng mà con biết điều ước đó còn lâu mới thành hiện thực.

 Con yêu bố, yêu bố rất nhiều! 

Mẫn

Mắt Biếc

Tạo ngày 04/12/2016, Cập nhật ngày 05/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Ba ngày yêu

Thanh Tuyền 10/04/2017 25 9,503

Kết nối với vinote