Văn Hóa Ghen

Tôi luôn tin vào sự cảm hóa hướng thiện, không làm việc bình thường để khiến mình trở nên tầm thường trong mắt thế gian.

Văn Hóa Ghen


Thật thiếu công bằng khi một người phụ nữ hai con điềm tĩnh nói không với bạo lực tình địch thì người ta nể trọng khen cô ấy khôn khéo thông minh. Nhưng khi một cô gái độc thân bày tỏ muốn nói không trong dao kéo tố giật thì người ta lại cười khẩy cho rằng đấy chỉ là cái mạnh mồm của kẻ chưa qua chưa hiểu.

Dường như cấu xé đồng loại là một hình thức thoả mãn căm hận của đại đa số đàn bà: Nghĩ cả làm nông. Họ cổ vũ nhau, cho nhau cái quyền được xỉ vả đánh đập, lẽ thường tổn thương phải trả giá bằng tổn thương. Cứ danh chính ngôn thuận là chiếm lĩnh được hai chữ cảm thông sâu sắc. Chặn xe xé áo, cắt tóc bạt tai, nhiếc móc bôi nhọ… Tôi nghĩ cái đầu tiên là vạch áo cho người xem lưng.Là chị đang tự công bố với thiên hạ mình là một kẻ thất bại. Một kẻ kém may mắn khi chọn chồng, một kẻ kém khôn khéo khi giữ chồng. Thế thôi!

Có câu không có lửa sao có khói, nếu chị đủ tự tin khẳng định mình hoàn toàn không có lỗi lầm gì tác trách thì tôi nghĩ chị sẽ không bao giờ mang chuyện trong nhà ra cửa bày phơi, nắng thì ít nhặng dơi thì nhiều. Cái xót thương của thiên hạ có đáng để ý bằng danh dự gia đình, bộ mặt chồng con? Chị đừng quên một người khen ngợi sẽ đi kèm một kẻ dèm  pha. Người ta vỗ tay trước mặt chị nhưng chẳng ai bĩu môi trước mắt chị bao giờ. Tất cả đều là bản tính mà con người thì không mấy ai bước qua được những giới hạn eo hẹp đó để trở thành thánh Phật giới tiên.

Các chị nói tôi chưa có chồng,tôi chưa bị cắm sừng nhọn hoắt trên đầu thì làm sao tôi hiểu được nỗi đau hay cơn điên máu dại. Nhưng tôi cũng từng yêu và từng bị phản bội rồi, tôi cũng biết sự tổn thương nó nặng nhẹ tròn méo ra sao. Cái khác ở đây không phải là tôi chưa có chồng tôi đau ít, chị có nợ chị đớn nhiều mà chị cần tỉnh táo để biết hai chữ "trách nhiệm". Khi chị đặt trách nhiệm lên trên lòng vị kỉ của mình, tôi nghĩ chị sẽ không hành động một cách bốc đồng như vậy. Tôi chưa kết hôn, chưa có gì ràng buộc nên anh phản bội tôi thì tôi đi việc gì phải lao mình vào tranh giành cho mất giá. Nhưng chị thì không, chị phải níu người đàn ông đó lại để không lỡ dở đời mình, để con dại có bố hay mát lòng hai họ thông gia. Vì thế, chị phải giữ. Nhưng giữ hạnh phúc cũng như giữ một viên ngọc. Giữ để không mất thì dễ nhưng giữ sao để không trầy xước, sáng trong mới là cái khó cần làm.

Nhà cũng như nước, muốn yên ấm đều phải bình trước dẹp sau, nội trước ngoại sau. Chị cứ săm săm đi đánh thiên hạ để công bố quyền sở hữu mà quên mất rằng thứ mình sở hữu có chân tự muốn tự đi, không phải tình nguyện ra đi thì cũng vì thiếu bản lĩnh mà xa vào cám dỗ.Tiên trách kỉ hậu trách nhân, bản chất chồng mình không ngoan thì cả đời có lẽ chỉ đi hô "đánh" mà đánh còn để cho con cái nó nhìn vào, khác gì dạy nó ai lấy cái gì của mình, đòi không được thì phải xông vào cắn cấu cho xong. Nhìn cái cảnh mẹ chửi một câu, con doạ một câu thật đáng buồn cười. Để con cái nhìn thấy sự đổ vỡ của mình, dẫn nó theo lối đi của mình, có chắc rằng sau này chúng sẽ hạnh phúc?

Mặc thiên hạ nghĩ gì,riêng tôi vẫn muốn sống theo cái lẽ hướng thiện nhân văn. Bởi chính tôi cũng không có sức mà đánh bắc dẹp đông như các chị. Đánh để làm gì khi mà tay mình vẫn đau, tiếng vẫn nhục. Tôi thà im ắng đóng kín cửa nhà mang tiếng hiền còn hơn mang tiếng ác mà bại.

Không thiếu gì cách răn đe, đánh thẳng vào điểm yếu, có mềm có rắn có dạ có uy. Một mặt cho chồng nể mình một mặt cho địch sợ mình. Không ai nhìn thấy vũ khí của loài rắn, không ai biết sức mạnh của loài rắn. Rình lâu đánh nhanh rút gọn, đã ra tay là chí tử,những cái xiết tưởng chừng như nhe nhàng vô lực lại có thể khiến con mồi chẳng thể thoát ra. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều vô nghĩa nếu người chồng không muốn quay về.

Thiết nghĩ, hãy để anh tađi, dứt tình còn nghĩa, bỏ vợ nhưng không được phép quên con. Âu cũng là số phận,mình chỉ làm hết cái tâm mình thôi, còn ra sao là ý trời sắp đặt. Sống để người hối hận vì mất mình dù đau đớn khi ấy nhưng ắt rồi tâm sẽ thanh thản khi nghiệm ra nhân quả lẽ đời.

Tôi luôn tin vào sự cảm hoá hướng thiện, không làm việc bình thường để khiến mình trở lên tầm thường trong mắt thế gian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tản Văn Vinote