Tựa Như Chưa Tan Biến

Nắng dài vương trên mái tóc em, những lọm tóc nhỏ lơ phơ trước nắng mai, khiến em luôn thấy anh đang tồn tại nơi này. Ngày xa anh đã từng ấy năm, em vẫn ở đây như một kẻ ngốc. Anh ở đó, liệu có đang vui hay buồn? Người yêu ấy, có đối tốt với anh không? người yêu ấy có làm anh buồn không? Hay anh vẫn đang lặng lẽ chờ em chốn ấy! Nơi anh đã từng bước qua cùng em.

"Tình yêu như một trò chơi. Khi bắt đầu chơi thì rất dễ... nhưng càng vào vòng sau thì lại càng khó. Dù có chơi đến level mấy thì cuối cùng cũng sẽ over game."

Ngày ấy, khoảnh khắc tôi sắp tỏ tình với anh thì bị câu nói ấy làm cho khựng lại.

Câu nói làm tình yêu nhỏ bé, chưa bắt đầu bổng nhiên kết thúc trong phút chốc.

Vẫn là cảm giác chất chứa yêu thương nhưng không thể nói nên lời. Dẫu biết rằng điều đó anh chưa hề cảm nhận được.

Anh... là chàng trai ít nói nhưng rất nhiều cô gái theo đuổi...

Là người vô tình giúp tôi sửa xe đạp khi sên bị trật trên đường đi học về, và tôi đã là người chủ động làm bạn vì bị khuôn mặt hết sức baby đập vào. Tim rung rinh từ ngay lần đầu tiên chạm mặt...  

Tôi biết mình đã cảm nắng anh từ lúc ấy.

Ngày đó, tôi vô tư nài nỉ xin địa chỉ anh, bởi anh không học cùng trường tôi. Góc phố anh qua hôm ấy chỉ là tình cờ. 

Ngược đường, ngược trường ngược cả yêu thương, đó là những gì tôi có thể cảm nhận, khi năm tháng bên anh qua đi nhanh chóng.

Ở bên anh tôi như có tất cả, niềm vui và cũng chẳng thiếu những điều lặng lẽ của bản thân mình.

Nhưng lúc ấy tôi chẳng suy nghĩ, vì tuổi thiếu niên ai lại không một lần rung động bởi người khiến mình yêu thương.

Tôi với anh cũng chẳng ngại ngùng gì, như thể tôi được sống cuộc sống chưa từng có.

Những lúc tôi hay lầy lội anh cũng là người nhíu mày nhìn tôi đến phát khớp...hay cũng là người đầu tiên cốc lên đầu tôi vì đôi lần tôi  lỡ mồm nói bậy.

Nhiều lúc nhà hai đứa cách nhau cả chục cây số, nhưng tôi được cái nài nỉ vô địch thiên hạ thì anh cũng chịu đèo tôi trên xe đạp, đi đến công viên rồi lại về nhà chỉ sau năm phút vì lý do anh chê tôi '''béo''.

Tôi chỉ biết cười trừ... nhưng rồi anh bảo  ''Em ngốc quá! Sao lúc nào cũng cười ngơ thế? Em nên ăn nhiều vào... như thế anh mới nghĩ em không bị gió thổi bay... chúng ta mới đi lâu hơn một chút được.'' 

Đó cũng là lần đầu anh nói một câu dài như thế với tôi.

Tôi và anh đã bên nhau như thế, nhẹ nhàng không chút lo sợ.

Nhưng rồi chợt nhận ra..

Anh chính là người tôi đã dành cả thời trung học âm thầm lặng lẽ ở bên.

Là người đã chiếm trọn cả tâm tình của một cô bé 15 tuổi.

Là người chỉ một lần xoa đầu cũng làm tôi vương vấn.

Cũng là người cõng tôi hằng ngày đến thư viện sau trận tai nạn, khiến tôi hạnh phúc cả năm trời.

Nhưng rồi, vui đến thì ít, buồn tới thì nhiều, chỉ là đón nhận trong yên lặng của một người con gái.

.

.

Thế đó,  2 năm đằng đẵng bên anh đi qua tựa như một cơn mưa rào, ''bám trên phím lá thì ít.... đọng lại trên mi mắt thì nhiều''.  

Cũng chính ngày ấy anh nhìn vào mắt tôi, buông lơi một câu bình thản: '' Anh đang yêu một người. Cô ấy ngốc lắm!''

Ừ thì! Tôi đã bật cười... vui vẻ và chúc mừng anh... Nhưng dường như nụ cười đó hệt như một con bé ngờ nghệch, không biết tìm đường ra trong khoảnh khắc rối bời ấy.

Vẫn là cô gái ngốc nghếch, nhưng mạnh mẽ ngồi bên anh, mỉm cười cho dù người anh nói tới lại là cô gái khác. Người con gái tôi chưa bao giờ biết mặt. Người con gái khiến anh hạnh phúc như thể cô ấy là cả một bầu trời của anh vậy. Có lẽ anh yêu cô gái ấy rất nhiều!

Khoảnh khắc đó tôi vẫn im lặng nhìn anh, ánh mắt như hoàng hôn buồn nhìn anh muốn nói '' Em mãi ở đây... ''  Nhưng thật sâu trong tâm hồn nghẹn ngào, không thốt nên lời, đáy tim chứa ngàn vết nứt sắp rạn vỡ.

''Lẽ nào anh cứ mãi nhìn em như thế?'' Đó vẫn là câu hỏi thì thầm được chàng gió mang đi xa tận chân trời góc biển... mãi không ai có thể lắng nghe được.

Có người nói: Con gái tuổi đó rất nhạy cảm, yêu thương có bao nhiêu bày tỏ bấy nhiêu, nhưng cũng chỉ là tuổi trẻ nhất thời. Đến nhanh rồi cũng đi nhanh.

Tôi! Chính tôi đã không sống như thế, chỉ mãi đè ép bản thân sống trong im lặng. Và thương anh bằng cách đơn giản.

Bắt đầu từ cô gái vô tư cho đến khi cảm nhận được bản thân đang thật sự buồn vì sắp mất đi anh... cảm xúc của đứa con gái chưa bao giờ biết buồn vì chuyện tình cảm, cũng đã lên tiếng thua cuộc vì Anh là tất cả những gì tôi có... lúc ấy.

Dù anh với tôi cùng sống trong một thành phố nhưng lại là hai kẻ ngược đường yêu thương, vẫn là kẻ ngóng trông,mong đợi, còn người thì chạy đua với tình yêu quên cả phía sau luôn có người ngóng chờ.

Cứ thế tôi cứ chôn dấu tình cảm ấy sâu tận đáy lòng, không tranh chấp cũng không hờn ghen hay đôi lúc lặng lặng nhìn anh như thế, trái tim đập đau đớn như thể hôm đó là ngày cuối cùng... nhưng không thể nào buông xuôi.

Để rồi tôi vẫn không thể thốt nên lời hờn trách, buồn... giận.

Đơn giản đơn phương luôn là kẻ nên im lặng và không có quyền lên tiếng... dù tôi rất thích anh.

Mà không! Là hơn cả thích như cả ngàn lần người ta nói yêu nhau. 

Nỗi dây dứt khiến tôi mãi thầm nghĩ: Liệu cả đời này tôi có thể tìm ra một người có thể khiến tim tôi lỗi nhịp, và sống không công bằng với bản thân vì người ấy như vì anh hay không?

Cứ thế tôi luôn mãi đi tìm câu hỏi, dù con đường tôi đang bước chẳng có bóng dáng một ai, cứ mãi lẽ loi đến ngột ngạt.

Tôi muốn quên anh, quên đi những gì đã có trong tuổi thanh xuân của mình, nhưng lại nhận ra một điều càng cố quên thì càng như chiếc rễ đâm sâu vào lòng đất, nhẹ nhàng nhẹ nhàng như một khúc nhạc không bắt đầu, cũng chẳng kết thúc.

Đã có lần tôi dồn hết cam đảm để nói cho anh biết rằng tôi đã trót thương... trót nhung nhớ.. trót dại khờ dấu anh trong tim này.

Nhưng rồi..............

Câu mở đầu của anh luôn là người con gái ấy... ''Cô gái không tên'' Đôi mắt anh sáng long lanh khi nhắc đến người khiến tôi luôn thua cuộc.

Anh cười...

Tôi cũng cười...

Chỉ là cười trên nổi đau của chính bản thân mình...

Tim thắt lại thay cho bao lời muốn nói,  bao nhiêu yêu thương rồi cũng gói gọn sâu trong đôi mắt buồn.

Mây xanh thì vẫn là mây của trời, dù có níu giữ thì đám mây đó cũng tàn hình bay đi. Anh cũng vậy, như đám mây xanh cứ mãi đi theo cơn gió nhẹ mà vô tình bỏ qua những yêu thương nhỏ nhặt đến đau lòng.

Nếu mai này tôi có trở lại, tôi vẫn sẽ cất giữ tất cả những tổn thương của tuổi thanh xuân... Những giận hờn... Những nhớ nhung cháy bỏng... Những suy nghĩ về anh đến điên dại.

Để bắt đầu cho cái gọi là dũng cảm của một tâm hồn đã từng bỏ lỡ.

Vì tôi chưa hề một lần buông tay anh ra.. Tôi muốn quay lại, quay lại cái lần mà anh cũng nắm tay tôi, nhìn tôi nhưng không hề nói một lời nào. Yên lặng bên anh, chỉ là thế thôi.

Anh đã từng nói: ''Nếu sau này anh không được nhìn thấy người mình yêu nữa... anh sẽ nguyện biến thành hạt nắng chiếu nhẹ nhàng trên mái tóc người anh yêu''

Điều người ta thường nói... nếu yêu ai đó nhiều thì họ ''Sẽ nguyện chứ sẽ không ước'' Vì tình yêu là cả một thế giới bao la hi sinh vì người mình yêu. Liệu đó có phải là tất cả những gì tôi phải chấp nhận... bên anh.. và nghe anh nói về người anh yêu mãi mãi.. và riêng tôi chỉ có thể đứng mãi sau lưng anh.

Nếu đã là vậy tôi đã không ...

Nắm tay anh giữa phố đông, vì sợ bị lạc.

Không để anh ôm vỗ về khi cái đông lạnh làm vết sẹo trên chân tôi đau buốt..

Không để anh dùng đôi tay ấm lau dòng nước mắt khi bản thân mình thật sự không còn ai bên cạnh.

... Cũng sẽ không để anh đặt nụ hôn lên trán, thay lời tạm biệt trước lúc tôi đi xa.

''Anh vẫn ở đây!'' câu nói ngày ấy không quá lớn nhưng cả đời tôi chẳng thể quên đi.

Và rồi 6 năm trôi qua, tôi vẫn im lặng như kẻ đơn phương...không một lần liên lạc. Lẽ nào tôi đã quên anh? hay chỉ là cho bản thân được nghĩ ngơi trước khi tiếp tục?

Và rồi 6 năm ấy, liệu anh có còn ở đó, nơi anh đã nói với tôi? hay có lẽ  anh đã quên, quên một đứa ngốc nghếch thường bị anh búng trán vì không chịu nghe lời.

Tôi không biết... tôi thực sự không biết. Chỉ thấy rằng mình đã từng ghét bản thân như thế nào? Chưa một lần cho bản thân đi theo nhịp đập còn thiếu của con tim... Dẫu không cần đáp lại.

Giờ đây... khi viết ra những lời này, tất cả những thứ thuộc về anh điều hiện diện trong ngóc ngách của tâm hồn.

Nụ cười của anh... Khuôn mặt anh... Đôi mắt của anh hay cả mùi hương của anh cũng khiến tôi hoảng hốt vì nó khiến con tim tôi nhói lên như một vết cắt dài.

 Cái người ta thường gọi là quá khứ, nhưng riêng tôi đó là cả kí ức, cả một bầu trời, cả một nổi đau chưa bao giờ nói.

'' Em muốn được một lần nữa gặp anh, để em có thể sống thật với bản thân mình. Anh ở nơi đó liệu có nghe thấy tiếng em thì thầm hay không?''

Chàng gió đã đôi lần đưa lời tôi hỏi đi xa tận mây trời.. liệu có một lần chàng có thể đem lời nói này đến bên cạnh anh?

Vì như thế tôi mới có thể nói với anh rằng...

’’EM THÍCH ANH! TẬN TRONG CON TIM... EM NGUYỆN BIẾN THÀNH BỜ MI NHỎ, SẼ NGĂN NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA ANH... KHI ANH THẬT SỰ KHÓC VÌ NGƯỜI CON GÁI ẤY!''

Chỉ là không thể ngăn được nổi nhớ điên dại này.

Chỉ là không muốn trốn tránh đi nữa.

Chỉ là muốn tìm lại nhịp đập đã mất từ 6 năm qua.

Chỉ là bây giờ.

Tôi muốn fair play trong tình yêu của chính mình, dù đó là một trò chơi luôn có kết thúc.

Bởi vì chỉ có anh, chính anh, duy nhất anh là người mang lại cho tôi cảm giác rằng tôi vẫn tồn tại trong cuộc đời này!

Có lẽ nhưng ngày tháng này, tôi chỉ có thể gói gọn yêu thương bỏ trong túi áo. Mang nó đi khắp thế gian. Đến một ngày gặp lại, tôi sẽ một lần nữa trao nó cho anh.

Tựa...

Không phai nhạt.

Tựa...

Như chưa tan biến...

Tựa... anh luôn ở tận sâu con tim nhỏ bé này!

Anh Ty Huynh

Tạo ngày 30/11/2016, Cập nhật ngày 09/01/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote