Từ ngày hôm ấy

Từ ngày hôm ấy, họ không còn hỏi thăm nhau nữa. “Em đi làm chưa?” – là tin nhắn mà anh không còn nhắn vào mỗi sáng. “Anh ăn cơm rồi chứ?” – cũng không còn là câu đầu tiên mà cô hỏi khi gọi điện cho anh, vì không còn cuộc gọi nào giữa hai người nữa rồi.

Từ ngày hôm ấy,họ không còn hỏi thăm nhau nữa. “Em đi làm chưa?” – là tin nhắn mà anh không còn nhắn vào mỗi sáng. “Anh ăn cơm rồi chứ?” – cũng không còn là câu đầu tiên mà cô hỏi khi gọi điện cho anh, vì không còn cuộc gọi nào giữa hai người nữa rồi. Anh và cô. Từ ngày hôm ấy, kết thúc yêu thương và bắt đầu xa lạ. Anh và cô. Từ ngày hôm ấy, trở thành hai đường thẳng song song sau khi đã từng cắt nhau. Như hai chiếc bóng trên trăm ngả đường đời. Từ ngày hôm ấy. Anh và cô. Không một ai nhắc đến hai chữ “đã từng”.

Từ ngày hôm ấy, một ngày trong quá khứ. Vì hiện tại không còn là của nhau. Anh và cô mỗi khi nhớ về những điều đã xảy ra. Họ đều nói rằng: “Ngày hôm ấy”. Vì từ hôm ấy, họ đang gần gũi bỗng hóa người dưng. Đôi chân cô bước đi và đầu không ngoảnh lại. Anh không í ới gọi, cũng chẳng khẩn thiết nắm lấy bàn tay. Từ ngày hôm ấy. Những yêu dấu một thời trôi vào đêm, chìm nhanh xuống như hòn sỏi mà thằng nhóc vô tình – là anh ném xuống mặt hồ. Rồi họ xem nhau như chưa từng tồn tại.

Họ chưa bao giờ hết bất ngờ về sự kỳ diệu và lạ lẫm của hai chữ: Tình yêu. Vì điều gì mà anh và cô yêu nhau? Tất nhiên, đó không đơn giản chỉ là vì một nụ cười hay một câu nói. Đó là cả một quá trình dài. Bất kỳ cuộc tình nào cũng đều cần một thời gian để cả hai tâm hồn kịp đồng điệu. Người ta hay nói về thứ tình yêu sét đánh. Anh và cô không tin. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều thử thách để rồi mới nhận ra rằng tình yêu là điều có thật. Vậy mà, từ ngày hôm ấy rồi họ cũng xa nhau.

Vì từ ngày hôm ấy, cô không còn thấp thoáng trong những giấc mơ của anh nữa. Anh không nhớ. Anh đã quên. Cô không còn nhắc đến tên anh trong những câu chuyện đùa với bạn. Không còn chờ anh mỗi tối trước hiên nhà. Vì cô biết, anh không bao giờ đến nữa. Đến cả hai chiếc điện thoại của họ cũng trầm lắng hẳn đi từ ngày hôm ấy. Vì đã thiếu đi tiếng chuông báo tin nhắn của một người.

Từ ngày hôm ấy, họ cố tình để lạc mất nhau. Vậy mới biết tình yêu có thể mỏng manh đến mức nào. Đó là thứ tình cảm mà có nhiều người phải mất cả cuộc đời mới sở hữu, để rồi vụt mất chỉ trong một thoáng giây. Những xúc cảm bồng bột ban đầu rồi có thể dễ dàng kết thúc vì cô nói: “ Có lẽ mình không có duyên”. Con người lạ nhỉ, kết thúc đẹp thì sẽ cảm ơn ông trời. Cuối cùng không viên mãn rồi cũng có thể dễ dàng đổ cho duyên phận. Ồ, không đâu. Tình yêu ấy, bắt đầu hay kết thúc gì cũng do bản thân ta cả thôi. Người không yêu nữa thì cũng xin đừng nói vì sao không cả. Vì khi yêu, người ta nào biết lý do là gì? Kết thúc cũng vậy thôi.

(Lang)

Tạo ngày 26/11/2016, Cập nhật ngày 04/04/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote