Tớ Mãi Mãi Đợi Cậu

Nếu có thể, tôi muốn dùng hết nỗi nhớ của một đời người, chỉ để nhìn thấy người ấy một lần nữa.

Tôi nhớ Koi vào một ngày mưa tháng mười một.

Lúc đó tách trà của tôi đã vơi đi một nửa, những sợi khói mỏng yếu ớt toả lãng bãng trong không gian. Mưa nhỏ giăng thành tấm màn mỏng phủ xuống thành phố bên dưới. Tôi đứng ở tầng thứ mười bảy, điếu thuốc cháy dở trên tay bay lên một mùi hương quen thuộc. Koi từng nói với tôi rất nhiều điều về tác hại của nicotin, nhưng tôi chưa từng để ý. Đến khi cô đi rồi, vẫn vậy.

Tôi nghĩ mình đã chết, và đang sống như một bóng ma của ai đó, cũng chẳng quan trọng nữa.

Koi từng đến với tôi bằng một vết thương trong lòng, và tôi đón nhận cô bằng một vết thương cũng sâu tương tự. Chúng tôi như hai kẻ đứng ngoài vòng thế giới, an ổn ở bên nhau, chia sẻ bình yên hiếm hoi của những người trưởng thành.

Koi đã đi rồi.

Tôi cố nén tiếng thở dài chực thoát ra, dụi tắt điếu thuốc. Sợi khói yếu ớt bay lên rồi biến mất hoàn toàn.

Gần đây tôi ngủ không nhiều. Âm thanh ồn ào của công trường cách nhà chừng hai trăm mét luôn chỉ dừng lại khi trời đã trở tối. Tôi là người hoạt động về đêm. Không thể ngủ vào ban ngày, ban đêm vẫn sẽ thức. Có những buổi trưa nằm một mình trên giường, quần áo lộn xộn vo thành một đống vứt dưới sàn, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào cõi vô thức. Nhưng đều không thành công. Đau đớn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ, dù là ngắt quãng. Koi mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Minh, chị phải đi. Đi tìm anh ấy. Và tôi nhớ những ngày đầu khi gặp cô. Koi luôn kẻ mắt thật đậm, thích uống Vodka bằng cốc thuỷ tinh và đi giày cao gót. Khoé mắt bao giờ cũng treo lơ lửng nỗi buồn rầu không thể gọi tên. Đó là nơi đầu tiên lưu lại những giọt nước mắt hiếm hoi của Koi. Đuôi mắt chị có lệ chí. Koi nói với tôi, đó là dấu ấn của người tình kiếp trước để lại cho chị. Người ấy ôm chị khóc, nước mắt vừa vặn rơi xuống khoé mắt và dừng lại ở đó. Đau đớn đẹp đẽ nhưng vĩnh cửu. Đau đớn chỉ của riêng Koi.

Tôi thường choàng tỉnh giữa những mảng hình ảnh rời rạc như thế. Và khi mở mắt, bao giờ cũng là tiếng máy móc ồn ào ở công trường cạnh bên đập mạnh vào thính giác. Dạo gần đây những cơn đau đầu rất hay xuất hiện. Giống như báo trước một cái gì đó đang lụi tàn trong tôi. Hôm kìa có một người bạn ở thành phố xa xôi nhắn tin. Nhật Minh, trở về thôi nào. Rất nhiều tin nhắn được đưa đến hộp thư thoại nhiều năm qua. Nhưng chỉ có cậu ấy nói, hãy trở về.

Người ấy là một nhiếp ảnh gia, tên là Chiếu. Ít khi rời khỏi một thành phố, luôn bấm máy ở những góc quen thuộc, thậm chí nhàm chán. Nhưng cậu ấy thường không quan tâm. Tớ sẽ ở lại để ghi nhớ nỗi buồn tại thành phố của chúng ta. Cậu ấy nói thế khi tiễn tôi ở sân bay, nhét vào tay tôi một tấm ảnh. Ảnh chụp tôi ở sân bóng rổ. Rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết. Tớ tặng cho cậu niềm vui của tớ. Cậu ấy nói thế, sau đó ôm tôi. Nhật Minh, Nhật Minh. Tớ ước gì cậu là con gái. Tớ thích cậu, rất thích cậu.

Đó là lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận được trong đời, mà lại đau lòng đến thế.

Sau này tôi kể cho cậu ấy. Mình đã gặp Koi. Cảm giác muốn cùng người này đi hết quãng đường còn lại. Cậu ấy ở bên kia cười buồn một tiếng. Nhật Minh, Nhật Minh, tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc mà thôi. Nhưng đừng quên tớ nhé. Đó là thỉnh cầu cuối cùng của tớ.

Nước mắt tôi trào ra, thấm đẫm hai má.

Thực ra cái tôi cần chỉ là một câu nói mà thôi. Thay vì trở về đi, tại sao không phải là, chúng ta có thể ở bên nhau được không?

Tình yêu của tôi giống như trái tim của tôi. Rũa mòn và rời rạc. Đã mất đi hơi ấm của máu từ lâu. Đó là hơi lạnh khiến người ta phải đau lòng. Cố sức dang hai tay ôm lấy mình cũng không đủ khả năng sưởi ấm. Tôi đã nghĩ đến một cái chết như thế này. Đi thám hiểm một ngọn núi lửa ở đâu đó. Khi nó bất ngờ hoạt động, đứng giữa tất cả mọi người đang hoảng loạn chạy trốn, mình tôi bình thản. Nhìn mặt đất rung chuyển, sự báo trước của cái chết rất gần. Và tôi sẽ mỉm cười, gieo mình vào lòng đất sâu thẳm, nơi có nguồn mạch ấm nóng nhất của tự nhiên đang gào thét. Cái chết rực rỡ như pháo hoa. Ít nhất, thân xác cũng không còn phải cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả đều tan biến, chẳng còn gì, không có ai. Rời khỏi thế giới này theo cách như vậy là ước muốn của tôi. Nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để thực hiện.

Tôi đã nhìn thấy chàng trai của Koi. Cô nói, chị chỉ gặp anh ấy một lần duy nhất, cũng chỉ có tấm hình này. Người ấy mặc áo sơ mi trắng đơn bạc, cổ đeo máy ảnh cỡ lớn, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Ngay từ khi nhìn thấy anh ấy, chị đã biết rằng, sẽ không thể rung động trước ai được nữa. Nhật Minh, thực ra không cần quá nhiều thời gian để xác định tình cảm với một người. Đôi khi chỉ cần bỏ lỡ một ánh nhìn trong khoảnh khắc, hạnh phúc sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tay em.

Chị tin tưởng, người này chính là kiếp trước để lại cho chị lệ chí bên khóe mắt.

Tôi hết nhìn bức ảnh lại nhìn Koi, không dám thở mạnh. Người trong ảnh là người mãi mãi tôi cũng không thể quên được. Là Chiếu của tôi. Ánh sáng không bao giờ có đủ can đảm chạm tới. Đôi khi tôi nghĩ rằng, thế giới này thực nhỏ bé. Một trong hai người tôi thật lòng yêu thương lại đem lòng yêu người còn lại.

Chiếu từng đưa tôi đi xem một bộ phim mà cậu ấy cùng vài người bạn nữa hợp tác làm. Phim về hai chàng trai yêu nhau, nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng họ chết. Hai bàn tay tuyệt vọng và run rẩy cố gắng nắm lấy nhau chưa kịp chạm tới đã hạ xuống, hoàn toàn mất đi sự sống. Chiếu viết một lời thoại thế này. Đợi kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau. Không cần là nam nữ, chỉ cần như hiện tại. Đợi kiếp sau, nhất định tớ sẽ nắm tay cậu vào thời khắc cuối cùng, không phải để cậu ra đi một mình như vậy.

Tình yêu của chúng ta không có gì phải xấu hổ. Vì nó quá xinh đẹp, cho nên xã hội này mới không chấp nhận nổi.

Chúng tôi xem phim trong căn phòng nhỏ, buông rèm kín mít. Đó là một bộ phim quay đơn giản, nhưng nỗi buồn lại phức tạp. Nhật Minh, cái này tớ muốn tặng cho cậu. Chiếu nói. Tớ yêu cậu. Và Chiếu lần đầu tiên hôn tôi. Vị mặn của nước mắt rơi xuống đôi môi mềm, khiến cổ họng nghẹn ứ không dám bật ra tiếng nức nở. Nhật Minh tội nghiệp của tớ, tớ mãi mãi ở đây đợi cậu đến khi cậu đủ can đảm.

Koi nói. Chị phải đi. Đi tìm anh ấy.

Lúc đó tôi quả thật rất sợ hãi. Tôi gọi điện cho Chiếu. A Chiếu, tớ sắp mất cả hai người rồi, làm sao bây giờ? Tớ sợ quá.

Chiếu không hỏi tôi người còn lại là ai. Cậu chỉ nói, Nhật Minh, cậu phải lựa chọn thôi. Không thể cái gì cũng muốn giữ lại. Nếu không cuối cùng cậu sẽ mất tất cả.

Koi không tìm được Chiếu.

Nói đúng hơn, Chiếu không phải là người trong bức ảnh mà cô hằng mơ đến. Chiếu mãi mãi không đợi cô. Cho nên cô không thể yêu được người ấy.

Koi quay trở về, gõ cửa căn hộ của tôi. Cô khóc và uống hết Vodka tôi có trong tủ. Cô nói, Nhật Minh, tại sao em lại làm như thế chứ. Tôi không nói được lời nào, lặng lẽ nhìn Koi thiếp đi. Mở điện thoại gọi điện cho Chiếu. A Chiếu, cậu đã gặp Koi. Tôi khẳng định. Bên kia im lặng, sau đó Chiếu cất giọng bình ổn. Ừ. Tớ đã gặp cô ấy.

Nhật Minh, cậu không định trở về sao?

Tớ không thể trở về. Tôi nổi cáu. Còn có thể trở về hay sao? Nhật Minh, tớ yêu cậu. Chiếu nói. Vì thế tớ mãi mãi đợi cậu.

Nhiều năm sau, Chiếu vẫn nói với tôi câu đó. Đến tận khi tôi bước vào lễ đường, cậu ấy cầm máy ảnh chụp tôi và cô dâu, vẫn lặng lẽ nói với tôi câu đó. Tớ mãi mãi đợi cậu được không?

Đêm đó tôi uống say. Cả hai trong xe náo loạn một đêm. Khi tỉnh dậy thì đã muộn. Tôi ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt qua cửa kính. Chiếu ôm tôi trong lòng. Nhật Minh, tớ không chê cậu hèn nhát. Tớ yêu cậu.

Chiếu rời xa tôi mãi mãi.

Nghe nói cậu đã đi Pháp, Anh, đi tất cả những nơi có thể đi, sau đó ngủ vùi ở Bolivia, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Chiếu chỉ để lại một cuốn album trong lều. Tang lễ của cậu ấy, tôi cùng vợ đi đến. Người nhà rưng rưng nước mắt đưa cho tôi. Bên trong toàn bộ là ảnh chụp ở các nơi cậu đã đi qua. Đằng sau có dòng chữ gần như tuyệt vọng mà kiên trì. Nhật Minh, tớ chờ cậu nơi này. Rất nhiều rất nhiều nơi đi qua đều ghi như vậy. Đến tấm cuối cùng, là chụp vành đai núi lửa ở Bolivia, Chiếu viết. Ngày mai tớ sẽ ra nơi này, thực hiện ước muốn của cậu. Nhật Minh, tớ mãi mãi chờ cậu.

Mãi mãi chờ cậu.

Tôi đột nhiên nhớ tới lời thoại của bộ phim xem nhiều năm về trước cùng cậu ấy. Có lời thoại Chiếu viết.

Đợi kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau. Không cần là nam nữ, chỉ cần như hiện tại. Đợi kiếp sau, nhất định tớ sẽ nắm tay cậu vào thời khắc cuối cùng, không phải để cậu ra đi một mình như vậy.

Tình yêu của chúng ta không có gì phải xấu hổ. Vì nó quá xinh đẹp, cho nên xã hội này mới không chấp nhận nổi.

Nước mắt đột nhiên rơi ra. “Tích” một tiếng, vừa vặn rơi xuống khuôn mặt của Chiếu trong bức ảnh cuối cùng, gần khóe mắt.

Chiếu, này là tớ nợ cậu. Đợi kiếp sau, giữ lấy nước mắt của tớ. Tớ đi tìm cậu.

Mong rằng kiếp sau, chúng ta có thể an ổn ở bên nhau, không cần lo đến định kiến. Chỉ cần có tớ và cậu là đủ rồi.

A Chiếu, tớ yêu cậu.

Satoh Sai

Tạo ngày 15/12/2016, Cập nhật ngày 18/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Ngày Mai Bố Mẹ Ly Hôn

hangdt123 1 tuần trước 7 467

Kết nối với vinote