Tình Yêu Nhỏ Trong Thành Phố Lớn

Rồi ngày mai đây, tôi chẳng biết người ta có đối xử với Sài Gòn của tôi như cách mà họ vẫn làm thường ngày hay không? Nhưng tôi biết một điều Sài Gòn của tôi vẫn là một Sài Gòn bao dung như thế, cho lớp lớp những người đi qua như thế…

Tình Yêu Nhỏ Trong Thành Phố Lớn

 Tôi vẫn còn nhớ như in, cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài thành này để sinh sống. Đó là cảm giác lo lắng hoang mang, đó là cảm giác ngờ vực với những thứ xung quanh. Thị thành nhiều cạm bẫy,thì chuyện một đứa con gái quê mùa như tôi e dè trước mỗi bước chân nơi đây mặc nhiên cũng là cảm giác bình thường dễ hiểu. Vậy mà nay, Sài Gòn bỗng chốc hóa“người thương” – một người thương có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nói hết được cảm xúc của lòng mình. Chẳng biết tự bao giờ, Sài Gòn không chỉ là nơi quen thân đến thiết tha, mà còn là nơi tôi lấy hết yêu thương và niềm tin của mình để sống mỗi ngày..

Sài Gòn của tôi là những ngày tấp nập bon chen với đời giữa một thị thành xa hoa trán lệ, là những ngày vật vả làm việc đến mệt lữ để tồn tại một cuộc mưu sinh, là những khi đứng giữa dòng người ngược xuôi, xô bồ mà thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá đổi, rồi tự nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Những lúc ấy chỉ ước được trở về với vòng tay mẹ, để bà an ủi, vỗ về những nhọc nhằn ngoài kia.

 Sài Gòn của tôi là những ngày tháng ba nắng đến gay gắt khiến người ta chỉ muốn chui rủi trong căn phòng, là những ngày tháng mười mưa bất chợt đổ òa khiến người ta chẳng kịp trở tay… Người ta bảo Sài Gòn đỏng đảnh ấy là những lúc mưa nắng thất thường như thế.

Sài Gòn của tôi là những ngày kẹt xe đến ngao ngán, âm thanh của vô số các phương tiện qua lại trênđường những giờ cao điểm, là những đêm không trăng vẫn sáng rực rỡ bởi bao thứ ánh sáng xa hoa hòa lẫn ánh đèn thành phố vàng nhạt trông đến thật diệu dàng, và Sài Gòn của tôi còn là nơi tấp nập với những chuyến xe buýt, nghe thôi cũng thấy quen thuộc quá chừng. Tôi đã lớn lên từ những lần đi xe buýt ấy.

Tôi thiết tha gọi Sài Gòn là “Sài Gòn của tôi” bởi khi người ta yêu thương một người, thì cùng lúc cũng là mong muốn ích kỷ được chiếm hữu người đó cho riêng mình. Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã mặc nhiên xem Sài Gòn như một người thương của riêng tôi, để rồi khi cất tiếng gọi “Sài Gòn của tôi” thì tôi chẳng nhớ nỗi mình đã đem lòng thương mến mảnh đất này tự bao giờ và nhiều bao nhiêu, nhưng nếu phải đánh đổi thêm một lần nữa để lựa chọn nơi mình sống thì tôi vẫn chọn Sài Gòn…

 Có một thưở tôi hờn giận con người sống ở đây nhiều ghê gớm, đó là lúc tôi vô tình đọc được dăm ba con chữ trong tác phẩm “Yêu người ngóng núi” của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Những con chữ ấy, về sau tôi vẫn bị ám ảnh hoài “Nghĩ thương thành phố,thấy thành phố sao giống cô vợ dại dột, sống với anh chồng thẳng thừng tôi không yêu cô, nhưng rồi đến bữa cơm anh ta lại về nhà với vẻ mặt quạu đeo, đói meo,vợ vẫn mỉm cười dọn lên những món ăn ngon nhất mà cô có. Vừa ăn chồng vừa nói tôi không yêu cô. Ăn no anh chồng vẫn nói tôi không yêu cô. Cô nàng mù quáng chỉ thản nhiên mỉm cười, lo toan, nấu nướng cho bữa chiều, bữa tối…”. Bằng một cách nào đó, Sài Gòn vẫn cứ ở yên đấy dang tay ôm những con người xa lạ không một chút e dè, toan tính, Sài Gòn bao dung chứa đựng biết bao kiếp người,Sài Gòn rộng rãi hứng chịu những đau thương…

Nhưng… có mấy ai thật lòng thật dạ đáp lại thứ tình cảm bao dung rộng rãi này? Rồi ngày mai đây, tôi chẳng biết người ta có đối xử với Sài Gòn của tôi như cách mà họ vẫn làm thường ngày hay không? Nhưng tôi biết một điều Sài Gòn của tôi vẫn là một Sài Gòn bao dung như thế, cho lớp lớp những người đi qua như thế…

Mẫn