Thụy Khúc Về Người Nằm Nghiêng

Có một người đàn bà
nằm nghiêng suốt chiều dài năm tháng
từ đêm rét cắt da cho đến ngày nắng hạn
dõi mắt về phía khung cửa,không khép lại bao giờ...

Thụy Khúc Về Người Nằm Nghiêng

Có một người đàn bà 
nằm nghiêng suốt chiều dài năm tháng
từ đêm rét cắt da cho đến ngày nắng hạn
dõi mắt về phía khung cửa,không khép lại bao giờ...

Ôi ánh mắt ấy vắt trong, không một chút phai mờ
dù những nét chân chim làm gầy hao khuôn mặt
Số phận nghiệt cay biến yêu thương thành bao nhiêu vết cắt
Để suốt tháng năm dài, vẫn một dáng nằm nghiêng ... 

Phía ngoài khung cửa có phải là khoảnh khắc đoàn viên
khi môi cười trở về giữa một ngày giông gió?
Yêu thương từ trái tim sao chẳng thể theo vòng tay bày tỏ
để những rời xa đau-đớn-tạc-một-dáng-nằm-...

Ở phía chân trời, người con trai ấy có đếm những tháng năm
từ ngày mình quay đi, khi một tình yêu nhận phải câu từ chối
Hạnh phúc chẳng thể xum vầy, nên ba tâm hồn lạc lối...
Một cơn sóng dồn.Vụn vỡ cả đại dương...

Có một người mẹ già nằm nghiêng trên những yêu thương
Nằm nghiêng trên vết cắt tủi buồn của định số
Nằm nghiêng trên cuộc tình mà đôi lứa vừa trao nhau là lạc chỗ...
Nằm nghiêng chờ đứa con trai chạy trốn...một nút thắt buồn...

Có một người đàn bà
đã nằm nghiêng như thế
Với những đớn đau ngôn từ không thể kể
siết chặt một niềm riêng, dõi mắt phía chân trời....

 

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

 

(chùm thơ NHỮNG PHẬN NGƯỜI TRONG GIAO LỘ TÌNH YÊU)

thuy phien