Thương

Em không yêu anh mà là em thương anh- bởi vì tình thương là thứ tình thiêng liêng và cao cả hơn một nấc so với tình yêu vốn dĩ, bởi vì thương là sau tất cả những buồn vui nơi anh, em chỉ còn lại một mình, chỉ một mình em thương anh.

Thương

Thương là khi họ an yên nơi cuộc sống của mình, bản thân mới bằng lòng mỉm cười chấp nhận sự phôi phai...bởi bản chất của chữ "THƯƠNG" là không mong sự ở lại nơi người...

Thương là lấy niềm vui nơi Người làm điểm tựa để tiếp tục cho những ngày phía trước,là xem nụ cười nơi Người như một thứ động lực tuyệt vời nhất cho mọi nỗi đau.

Thương là khi biết Người vui với một ai khác, bản thân không đau nhiều bằng an yên, là khi biết Người vô tình quên sự tồn tại của mình vẫn không nỡ trách móc mà dỗi hờn rời xa, là khi biết Người hạnh phúc, tự nhiên trái tim cũng vui vầy.

Thương là khi thấy Người đau khổ, trái tim tự nhiên quặng thắt, bao nhiêu nỗi đau nơi Người như dồn hết vào mình, tâm can cứ thế bức rức, cứ thế dằn vặt bản thân không gánh được nỗi đau thay Người. Chỉ cần một status trên trang cá nhân hiện ra, trong lòng cũng ngỗng ngang những lo âu. Chỉ cần một tin nhắn mông lung đậm chất tuyệt vọng nơi Người, cũng tự nhiên buồn tha thiết.

Thương là có những ngày nhớ nhung Người da diết vẫn không nhấc điện thoại gọi cho Người,không phải là không dám gọi kiểu nỗi nhớ của kẻ đơn phương, mà vì sợ cuộc gọi của mình lại khiến Người không an tâm dành trọn vẹn trái tim cho ai kia.

Thương là bản thân sẳn sàng xuất hiện lúc Người cần ta  nhất, ví dụ những lúc Người gặp khó khăn về vật chất, thể nào cũng chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ Người cho kì được, và rồi lặng lẽ tạm lánh xa Người những lúc Người hạnh phúc nhất. Cốt cũng vì để Người không biết mình chạnh lòng khi thấy Người có phần quên mất mình.

Thương là có một sáng, trời mưa tầm tả, gió rét hù hù, lặn lội chạy dài trên xe buýt cả tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ để hỏi Người có lạnh lắm không? Có sợ mưa gió ngoài kia không? Rồi cười hiền lấy trong túi ra chiếc khăn choàng cổ tự tay đan hàng đêm choàng lên cổ Người. Tự thấy an tâm và lẳng lặng quay về.

Và thương là sau tất cả những ngày buồn vui thăng trầm nơi mình, nơi Người, bản thân vẫn bằng lòng chấp nhận ở lại một góc nào đó trong tim Người, và để Người một góc nào đó nơi tim mình, để rồi đi qua tuổi thanh xuân của mình, chúng ta vẫn biết tận sâu của một tri kỉ dành cho một tri kỉ là tình thương dành cho cả một cuộc đời.

Mẫn Mẫn