Thân Ái

"bàn tay của anh từng dịu dàng ấp ủ em
vì sao đến khi mở mắt, ngay cả hơi ấm cũng biến mất"

Thân Ái

Làn khói mỏng như sinh mệnh

bay lên từ ngón tay gầy gò của em

mùi hương khiến cho người ta rệu rã.

 

Em nói, hãy đi đi

Gió bên tai thổi từ vực sâu vọng tới

Cảm giác giải thoát rất gần.

 

Gửi cho em chiếc áo của anh

mùi hương năm tháng vẩn đục

Em vẫn cứ đi qua

chưa bao giờ nói lưu luyến

cũng không đủ dũng khí quay đầu.

 

Chúng ta phiêu bạt rất nhiều nơi

ngẩng đầu ngắm nhìn, rồi lại nhắm mắt

bàn tay của anh từng dịu dàng ấp ủ em

vì sao đến khi mở mắt, ngay cả hơi ấm cũng biến mất

 

Em đã sớm quen thuộc,

sự lạnh lẽo của thế giới này

Chầm chậm đi bộ, hít thở, rơi nước mắt

Khói thuốc từng khiến em mang cảm giác tê liệt

Cô đơn này đến bao giờ mới kết thúc

Đến bao giờ mới có thể chấp nhận

Chúng ta đã không còn bên nhau.

 

Thân ái,

cuối cùng chúng ta vẫn trở về thành phố đó

đi qua những nơi quen thuộc đó

suy nghĩ, uống rượu, hút thuốc, trầm mặc

vì sao vẫn không thôi mong chờ

vì sao vẫn không ngừng run rẩy

khoảnh khắc nhìn thấy anh,

ánh mắt ngơ ngác đó

dường như đã xa cách cả một kiếp.

 

Nhớ người đã từng nói,

chúng ta đều nên học cách buông tay

Anh hỏi vì sao đôi mắt của em lại buồn như vậy

Bởi vì em đã khóc rất nhiều.

 

Em gửi đi rất nhiều tấm ảnh

những nơi xa lạ, con người bận rộn

chưa bao giờ viết thư

Em nói, bởi vì nhất định sẽ rơi nước mắt

không bao giờ muốn anh nhìn thấu tâm tình của em

bức ảnh cuối cùng, chỉ ghi đúng hai chữ

"Tạm biệt".

 

Thân ái,

Tạm biệt.

 

 

Satoh Sai Tản Văn