Suốt năm tháng đó, tôi đã yêu một chàng trai

Suốt năm tháng đó, tôi đã yêu một chàng trai. Đó là cả khoảng trời thanh xuân của những năm mười bảy, của những ngày tình yêu đẹp và trong tựa một giọt sương.

Cậu biết không suốt năm tháng đó tớ đã yêu một chàng trai. Ừ là tớ đã yêu cậu ấy...
 
Tớ đã yêu cậu ấy, nhất là nụ cười đó, nó luôn khiến tớ bật cười mỗi lần nghĩ đến, nhất là ánh mắt đó, ánh mắt của một đứa con trai dân văn, nhẹ nhàng bao dung và đầy ắp suy tư...
 
Cậu có biết, cậu ấy yêu hoa bằng lăng trái mùa? Ừ cậu ấy đấy, say sưa với những chùm bằng lăng tím, nở rộ vào những ngày se lạnh tháng mười. Cậu ấy đấy, yêu những bản tình ca buồn, và cậu ấy yêu sách... nhưng đó lại là tất cả những gì tớ thích. Tớ yêu hoa bằng lăng trái mùa, tớ yêu những bản tình ca buồn, và tớ cũng yêu sách. Suốt năm tháng đó tớ đã yêu một người như vậy...
 
Cậu biết không, tớ luôn không bao giờ đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt xa xăm của cậu ấy, còn cậu ấy thì ngược lại, luôn biết tớ nghĩ gì, ngay cả tình cảm tớ đơn phương dành cho cậu ấy thầm kín bấy lâu, cậu ấy cũng biết tất...
 
Cậu biết không, cậu ấy luôn bảo tớ là trẻ con, cậu ấy luôn chê tớ là con nít, nhưng chưa bao giờ cậu ấy chấp nhận nhường tớ trong những lần hai đứa chí chóe, cãi vả nhau. Đã hơn một lần tớ và cậu ấy chiến tranh nhau vì những lí do rất chi là buồn cười, hơn một lần tớ cảm thấy giận cậu ấy, và không thèm nói chuyện,nhưng tối về nhà thì nằm đấy khóc cả mấy lít nước mắt, mà khi gặp cậu ấy, cái bản mặt vẫn trơ ra vẻ kiêu hãnh, không chịu thua để rồi đêm về lại trách cứ trái tim mình vô tâm khó bảo...
 
 
Suốt năm tháng đó, tớ đã yêu một chàng trai! Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng. Đúng vậy, tớ chưa thấy ai tốt bụng nhiều như cậu ấy, chính vì vậy mà trong những ngày đi học, không có xe, tớ đã an nhiên trèo lên xe cậu ấy, và hối hấp cậu ấy xối xả, chỉ vì tớ đã trể ca học của mình, có những khi vội vã chẳng kịp buông một câu cảm tạ, lại cứ thế, cậu ấy an nhiên đi, còn tớ an nhiên vùi đầu vào ca học đang dở dan của mình... Cậu không biết là những ngày đó tớ đã hạnh phúc nhiều như thế nào đâu, cảm giác ngồi sau cậu ấy, chỉ cần là những khoảnh khắc thôi tớ cũng cảm thấy ấm lòng, cảm thấy an toàn đến tự nhiên.
 
Suốt năm tháng đó tớ đã yêu một chàng trai! Cậu ấy khiến tớ cười rất nhiều, nhưng cũng khổ sở nhiều vô kể, bởi vì tớ yêu cậu ấy... khi biết tớ có ''tình cảm đặc biệt'' với cậu ấy, cậu ấy đã lẩn tránh và lạnh lùng với tớ biết nhường nào, tớ níu kéo đủ cách vậy mà nhận lại vẫn là sự im lặng từ cậu ấy...tớ đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên cho một người con trai năm mười bảy tuổi.
 
Cậu ấy đã dạy tớ biết rằng đằng sau niềm hạnh phúc của tình yêu mà ta vẫn thường thấy, thì yêu đơn phương là bản lề của sự đau khổ, cậu ấy đã dạy tớ biết rằng, trong tình yêu, không phải cứ hễ cho đi yêu thương thì sẻ nhận lại được yêu thương, mặc dù thế tớ cũng đã học được rằng yêu một người cần rát nhiều bản lĩnh,rất nhiều dũng khí và rất nhiều sự can đảm, yêu một người là hy sinh, là âm thầm là mạnh mẽ ôm trọn những nổi đau cho riêng mình. Tớ đã biết bao dung hơn để dể dàng chấp nhận, bởi vì yêu một người không nhất thiết là phải có được người đó, chỉ cần nhìn thấy họ bình an, biết được họ đang hạnh phúc thì cũng mản nguyện lắm rồi. tựa thích một cái gì đó ta luôn muốn nó thuộc về mình, còn yêu thì bao dung hơn, và trong tình yêu đau khổ nhất không phải là không có được người đó, mà là không còn người đó để mà yêu thương....
 
Cậu biết không, suốt năm tháng đó tớ đã yêu một chàng trai, người có bề ngoài sắt đá lạnh lùng,cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cậu ấy vô cùng yếu đuối. Điều duy nhất tớ sợ chính là những lúc thấy cậu ấy buồn, điều duy nhất tớ lo lắng chính là phải bắt gặp đôi mắt thất thần của cậu ấy. Những lúc đó, tớ chưa một lần đủ dũng cảm để đến bên cạnh cậu ấy mà chia sẻ, mà vỗ về. Bởi vì cậu ấy yếu đuối nên tớ sợ cậu ấy sẻ bi quan, bởi vì cậu ấy yếu đuối nên tớ sợ cậu ấy dễ gục ngã, mặc dù vậy chưa một lần nào tớ tự tin bước đến cậu ấy để mở lời an ủi. tớ rụt rè hay là tớ kiêu hãnh tớ cũng chẳng tìm thấy cho mình lý do để giải đáp
 
Cậu biết không tớ gọi cậu ấy là CUA, mà đúng thật cậu ấy y chang một con cua, luôn thích che dấu sự yếu đuối, dưới lớp vỏ cứng cáp tạm bợ kia, cậu ấy y chang một con cua luôn cứng đầu, ngang bướng và không bao giờ mở lời tâm sự... Cậu ấy là một con CUA ĐÁ vô cùng đáng thương...
Tớ là một con bé khờ khạo, đã trót mang mối tình đơn phương mà còn giả vờ làm giá với cái tính kiêu hãnh trên đầu, vậy cho nên chưa một lần nào tớ có thể đi vào nội tâm cậu ấy...
 
Cậu biết không cậu ấy là một chàng trai điềm đạm, chững chạc, trong khi tớ là con bé nói nhiều vậy nên lúc nào tớ cũng là người chủ động, à là bởi tớ đơn phương còn gì, nhưng mà vì tớ kiêu hãnh nên có những thứ muốn nói ra rồi lại tẹt lưỡi cho qua vì tự trọng. Người ta bảo khi yêu hãy bớt kiêu hãnh một chút, nhưng rồi tớ có làm được đâu, tớ vẫn cứ tỏ ra bất cần, lạnh nhạt những lần bên cậu ấy, dẫu cho trái tim tớ là hàng loạt sự phân vân, tớ ước tớ có thể hỏi cạu ấy thật nhiều thứ...
 
Nếu tớ nói rằng tớ thương cậu ấy, tớ sẻ nhận lại gì khi nói ra lời thương mà tớ chôn dấu bấy lâu nay nếu như tớ thừa nhận tớ yêu cậu ấy, tớ sẻ giữ cậu ấy bên mình bao lâu???

 

Suốt năm tháng ấy, ừ là ngần ấy thời gian chứ ít ỏi gì, suốt năm tháng ấy, ừ là ngần ấy cảm xúc chứ vậy mà tớ vẫn cứ khư khư ôm giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình, tớ yếu đuối hay là tớ hèn nhát.....
Mắt Biếc

Tạo ngày 02/01/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Ba ngày yêu

Thanh Tuyền 10/04/2017 25 9,503

Kết nối với vinote