Quán Cafe Sách Bên Lề Đường

"Sạc năng lượng" nào!

Quán Cafe Sách Bên Lề Đường

 Tôi là Lâm, 17 tuổi, đây là thời gian và cũng là độ tuổi của sự thanh xuân thuần khiết cùng với lòng nhiệt huyết luôn cháy bỏng bên trong những con người tràn đầy năng lượng.

 Nhưng cũng có lúc lòng nhiệt huyết ấy cũng cần sự nghỉ ngơi. Vì bạn biết đấy, "năng lượng" cũng cần được "sạc" lại mà!

 Đối với tôi, để "sạc" lại "năng lượng" sau bao lần học tập cực nhọc rồi ăn chơi xa xỉ cùng lũ bạn thân không bao giờ xa rời của tôi thì đó chính là được ngồi uống một tách cafe sữa ngọt ngào vào buổi sáng tinh mơ.

 Và thế là thứ bảy, cứ vào mỗi buổi sáng lúc 5 giờ tôi đều đứng trước quán cafe bên lề đường đối diện nhà tôi. Chờ đợi "anh" ấy đến mở cửa.

 Hôm nay cũng vậy.

 Tôi đứng chờ "anh" ấy đến để mở cửa quán cafe bằng cách núp sau hàng cây xanh trước nhà tôi. 

 Ế! Sao tôi giống cô tiên xanh thế này!!! Có khi nào tôi đã biến thành một cô gái xinh đẹp mỹ miều già dê rồi sao!!! Không thể được!!! Không thể tin được mà!!! Mình đã biến thành một con người gì vậy nè!!! Thật muốn khóc quá đi mà... T . T

 A! "Anh" ấy tới rồi!!! 

 Vừa thấy "anh" ấy đang mở cửa quán tôi liền bổ nhào sang như một con quái thú xổng chuồng. ( Thiệt kinh khủng quá đi mà! T . T )

 - A Phong! A Phong! - Tôi vừa chạy vội vừa kêu  anh" . Và theo phản xạ, "anh" quay đầu lại.

 - Cafe sữa! Chào buổi sáng! - Và thế là A Phong chào tôi như thế đó. Lời chào ấy khiến tôi chạy thật nhanh để...

 ... Táng vào đầu "anh" ta !!!! Grrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 - Tên hỗn đãn Lý A Phong, anh có muốn chết không??? - Ánh mắt như hung thần, giọng nói như một con quỷ bị thiếu muối... đó chính là tôi hiện giờ.

 A Phong sợ hãi nhìn tôi kinh ngạc, mở cửa thật nhanh rồi chạy vào trong. Còn tôi vẫn dí "anh" như điên như dại.

 "Anh" chạy vào góc đọc sách của quán, nơi chất chứa đầy gối ấm và gấu bông. Hai chúng tôi cùng lăn lộn trên chúng.

 Đây chính là cách mà tôi "nạp năng lượng".

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Cafe của em nè sữa! - A Phong bưng ly cafe sữa đưa cho tôi.

 - Nè A Phong, anh muốn chầu trời không ? Đừng gọi em là cafe sữa nữa!!!

 - Tại em cứ gọi một loại cafe là cafe sữa nên anh đã dành riêng cái tên đặc biệt này cho em!!!

 - Anh ngốc quá ! Đây là cách em "sạc pin" đó! - Tôi nở nụ cười ngây ngốc như thế nào bản thân cũng không nhận ra . Và thật sự tôi cũng chẳng để tâm lắm vẻ ngoài của mình. Bây giờ tôi vẫn bận pijama đấy thôi!

 - Được rồi, vậy cứ "sạc" đi. Anh đi tiếp khách. - "Anh" cười, rồi bỏ đi.

                  Ai rồi cũng bỏ đi thôi...

 Tôi chợt nghĩ, lại tiếp tục đọc cuốn sách dang dở.

 À! Bạn có thắc mắc vì sao tôi gọi A Phong là "anh" không ?

 Vì "anh" ấy không hẳn là nam. "Anh" ấy là Tomboy, là một cô gái nhưng tâm hồn là nam. 

                   Và tôi thích anh ấy... 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cứ mải mê đọc sách, tôi lại thiếp ngủ đi. Thật là một thói quen đáng ghét!!! 

 Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy "anh" . "Anh" đang lau dọn bàn để chuẩn bị tiếp khách mới.

 - Dậy rồi sao cafe sữa!? - Đột nhiên A Phong nhìn tôi, âu yếm.

 - Đói quá... - Tôi đói, thật sự đói lắm rồi. Hình như tôi đã ngủ tới trưa. Đói quá, đói quá đi mà !!!

 A Phong thấy bộ mặt thê thảm của tôi liên cười khẩy, nụ cười khẩy trời đánh đáng chết ngàn năm tôi vẫn ghét đây mà ! "Anh" lấy ra từ trong tủ lạnh một đống bánh ngọt khoảng 20 cái cùng với một bịt ni-lông đầy snack mà tôi thích, tiến lại chỗ tôi rồi hỏi.

 - Cafe sữa, cùng ăn nhé! 

 - Sao anh không mua đồ ăn nhanh đi! Sao lại mua toàn (món em thích) đồ ăn vặt như vậy - Tôi nhíu mày nhìn A Phong, làm việc sáng tối mà ăn như vậy sao sống? Bại não à?

 - Anh thích! - A Phong cười. Cười cười cái con khỉ khô nhà anh. Nhìn là muốn đấm một phát bay đến tận trời cao để cho khí quyển của nhân gian được thanh tịnh hơn.

 - Vậy tôi không khách sáo! - Sống trên đời, ngu gì từ chối đồ miễn phí chứ ? 

 Bạn có ngu không? 

 Tôi không ngu, bạn không ngu. Là tôi sẽ nhận, là bạn cũng sẽ nhận.

 Vì chúng ta không ngu!

 Tôi ăn "từ tốn" ... À... Bạn cứ nghĩ ngược lại...

             ... Như vậy tốt hơn rồi đó!

 Tôi ăn mười cái bánh ngọt. Ngon, tuyệt lắm! Đúng là đồ ăn thần thánh! Chỉ có thánh nhân như tôi mới được nếm thử và biết hưởng thụ như vầy!

 - A Phong! Anh không ăn sao? - "Anh" nhìn tôi.

 - Nhìn em ăn, anh cũng no rồi! Rất ngon miệng. - A Phong cười, nụ cười này không được trong sáng cho lắm...

 - A Phong à, nhẫn anh đâu? - Cái nhẫn mà "anh" quý trọng đâu rồi tên khốn kia?

 - À, lúc làm việc anh nghĩ nên cởi ra không sẽ dơ và hư mất nên anh cất trong hộp rồi. - A Phong ngu ngốc.

 - A Phong đần độn! Anh cứ đeo đi, hư chúng ta lại mua cái khác! 

 - Anh chỉ thích cái này. Cái này là anh mua đó! Độc nhất đó! Đồ em mua chả độc nhất gì cả! - A Phong ích kỉ.

 - Em chỉ là học sinh, em còn nghèo lắm, không giàu bằng công tử đây. 

 - Đừng lo, anh sẽ nuôi em mà! - A Phong công tử .

 - Chắc em tán anh s** m** l** quá! Có muốn chết không? 

 - Chết dưới tay cafe sữa cũng được! - A Phong đáng ghét.

 - Anh đi mở cửa quán đi! Nhanh đi! 

 - Được rồi, tuân lệnh sếp! - A Phong ngoan ngoãn.

 Rồi A Phong đi mở cửa, và lại chào đón những vị khách mới. Lại pha chế những tắc cafe khác và mới lạ hơn.

 A Phong chăm chỉ.

 Nhưng dù A Phong như thế nào, em cũng yêu "anh" thôi, A Phong à!

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mặt trời đã không còn ló dạng nữa, những tán cây khẽ run rẩy trước những cơn gió lạnh vào buổi tối mùa thu. Những chiếc lá nhẹ nhàng bay trên không trung rồi lại đáp xuống mặt đất đầy cát bụi.

 Quán cafe cũng đóng cửa.

 A Phong và tôi cùng đóng cửa quán.

 Và rồi chúng tôi ôm nhau, chào tạm biệt.

 Những cái ôm ấm ấp nhưng nhẹ nhàng, thật thanh thản. 

 "Pin đang sạc"

 - Đầy "pin" chưa ? - A Phong nhẹ nhàng nói vào tai tôi. Nóng.

 - Chưa đâu! Đang "sạc" đó! - A Phong à, em muốn nói với "anh" một điều. 

 Tôi nhẹ nhàng ghé vào tai anh. Người anh hơi lạnh, tôi ôm chặt hơn.

 Cất giọng nhẹ nhàng, tôi nói những lời mà bản thân muốn nói.

 - A Phong, yêu anh! - Tôi không biết phản ứng của A Phong như thế nào, nhưng tôi biết một điều, mặt anh hiện tại rất nóng, nóng đến nổi khi anh dụi vào hõm cổ của tôi, tôi cảm thấy được sự ấm áp kinh khủng vào buổi tối se lạnh như vậy! 

 Rồi lại những chiếc hôn nhẹ nhàng.

 "Pin đã sạc đầy"

 Rồi những lời chào.

 Rồi ngày hôm sau, tôi sẽ lại đến đây. Quán cafe bên lề đường. Không phải để "sạc pin", mà để yêu "anh". 

 Và rồi lại thứ bảy, tôi cũng sẽ đến.

 Để "sạc pin" và đồng thời, là yêu "anh".

 


 Và thế đấy, tôi "sạc năng lượng" như thế đấy.

 "Sạc" ở quán cafe bên lề đường thân quen và ấm áp. 

 Còn bạn? Bạn "sạc" bằng cách nào ? 

 Nếu chưa có cách "sạc" lại, hãy thử đến một quán cafe nào đó đi!

 Có lẽ xa, có lẽ gần, có lẽ lại ở bên lề đường phía bên kia nhà bạn thì sao? Nào hãy thử bước ra và tìm kiếm nào!!!