Một Tách Trà Chiều

Ừ thì, chuyện đã mười năm, thiết gì nữa đúng sai ! em giờ bắt đầu biết nghe Bolero và đọc những dòng thơ nghiệm trải biết đón hoàng hôn để cuối ngày không còn hoang hoải và biết mỉm cười ngay cả lúc đớn đau...

Mười năm qua anh sống có tốt không?
là mỉm cười an nhiên hay thở dài nuốc tiếc,
là mười năm, ừ thì, chừng đó thời gian, em cũng biết
ngọt ngào nhiều hơn cay đắng cũng nhiều hơn...

 

Là sáng tối sum vầy hay độc bước cô đơn
trên hành trình anh bỏ em ở lại
tay nắm rồi buông, người thứ bao nhiêu mới được ở bên anh mãi mãi?
từ sau em...chuyện đã cách mười năm...

 

Hình như đuôi mắt anh giờ nhiều vết trầm ngâm
chắc cô ấy khiến tóc xanh đổi màu thao thức
đáy mắt môi cười giờ chỉ còn phảng phất
anh giấu gì sau những cái nhún vai...?

 

Ừ thì, chuyện đã mười năm, thiết gì nữa đúng sai !
em giờ bắt đầu biết nghe Bolero và đọc những dòng thơ nghiệm trải
biết đón hoàng hôn để cuối ngày không còn hoang hoải
và biết mỉm cười ngay cả lúc đớn đau...

 

Mười năm rồi, còn lại gì trong nhau?
à, em hỏi vậy thôi...tách trà kia đã nguội.
cái nhún vai thay câu giã từ , dẫu có quay đi, cũng xin anh đừng uống vội...
dư vị của mười năm, có đổi được không, một tách trà chiều?

 

(chùm thơ LÀ NGƯỜI DƯNG, PHẢI NGƯỢC LỐI)

 

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Tạo ngày 17/12/2016, Cập nhật ngày 19/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Sau chia tay

Lan Hy 3 tuần trước 17 5,931

Kết nối với vinote