Một Tách Trà Chiều (2)

Đã nhớ đã thương, đã day dứt giận hờn đã tự vấn con tim phải chăng là xứng đáng? Em vẫn nghẹn lời trước câu hỏi của anh...

"Mười năm rồi... em còn nhớ anh không?"
Câu hỏi nhẹ tênh giữa một chiều nghiêng nắng
Ngỡ như những dòng xe cũng biết cần sâu lắng
Cho một sợi tơ trời vắt qua những mỏng manh...

***

Không dám gật đầu trước câu hỏi của anh
cũng chẳng dám thản nhiên nói "không" mà lòng chẳng mang hối tiếc
Khi vô tình chạm phải nhau giữa dòng trôi mãi miết
phía lưng trời tím biếc một hoàng hôn...

Giá có thể bình yên mà gửi một chiếc ôm
tựa như những người từng quen, lâu ngày gặp lại
nhưng một giây tình cờ hóa thành nghìn trùng hoang hoải
khi lặng im ngậm đắng dấu môi mềm

Một tách trà chiều,em biết nói gì thêm
gật hay lắc đầu chắc cũng đánh vỡ bình yên năm tháng
Đã nhớ đã thương, đã day dứt giận hờn đã tự vấn con tim phải chăng là xứng đáng?
Em vẫn nghẹn lời trước câu hỏi của anh...

Câu hỏi của mười năm, giăng kín cả trời xanh
Em đã tự hỏi mình trước ngày anh trở lại
Thời gian cho một tách trà chiều có bao giờ là mãi mãi,
sao anh còn hỏi em về chuyện nhớ một người thương ?

(MỘT TÁCH TRÀ CHIỀU (2)- chùm thơ LÀ NGƯỜI DƯNG,PHẢI NGƯỢC LỐI)

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

Tạo ngày 17/12/2016, Cập nhật ngày 24/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Con Đĩ Ranh

hangdt123 6 ngày trước 0 137

Kết nối với vinote