Maiy...

Maiy khóc.

Maiy cười.

Phải rồi, câu chuyện này là của Maiy.

Maiy...

.

Maiy có thể nhìn thấy linh hồn, lần đầu tiên là khi nó mười tuổi. Ông ngoại ngồi trước sân, kế bên ông là người phụ nữ có mái tóc dài quấn quanh cổ như thòng lọng, có mặt, nhưng không có mắt, có tai, nhưng không có miệng, và mất luôn cả mũi. Ông vẫn điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà, còn bà ta chỉ yên lặng ngồi đó, không nói gì.

Hôm sau, ông mất, bà ta không còn xuất hiện lần nào nữa. Mẹ cầm giấy báo tử trên tay, mẹ run rẩy, nhưng bà không khóc. Mẹ Maiy là một người mạnh mẽ, như ngày bà tiễn Maiy đi vậy.

Đến một ngày, Maiy nhìn thấy một làn khói đuổi theo mẹ, mọi nơi.

Cô bé đã nói với mẹ: “Nếu ngày mai không còn tồn tại, mẹ sẽ làm gì vào hôm nay?”

Mẹ Maiy không trả trời, bà vẫn yên lặng nhào bột. Hôm nay mẹ sẽ cho Maiy ăn bánh. Còn ba Maiy, ông không thích việc mẹ nhắc đến Maiy, bởi vì ông chán ghét đứa con gái lầm lì, im lặng như không tồn tại này. Ông không thích, rất ghét. 

Còn một nguyên nhân nữa, Maiy không phải con ruột của ông. Maiy là con của mẹ và chồng trước, sau khi ly hôn, mẹ đã cưới chồng mới và mang theo Maiy. Ông phớt lờ Maiy, ông xem Maiy như một con búp bê. Nhưng ông rất yêu mẹ, nên Maiy sẽ không ghét ông.

Maiy từ nhỏ đã rất khác biệt. Maiy không khóc, Maiy không cười. Maiy chỉ là Maiy thôi, mẹ rất thương Maiy, còn lại không ai thương Maiy nữa. Nhưng mà, hôm sau mẹ phải rời xa Maiy rồi.

Maiy nghĩ thế, nhưng nó không khóc cũng không cười.

Maiy chỉ thản nhiên tiếp nhận việc mẹ tự sát. Ba làm tang lễ cho mẹ, ông đau khổ, rồi cũng như giải thoát. Mẹ Maiy đem theo quá nhiều gánh nặng, nếu còn tiếp tục, bà sẽ không chống đỡ được nữa. Thế nên, bà ra đi, tất cả mọi người đều thanh thản và chúc phúc cho bà. Trừ Maiy, vì từ giờ trên thế giới này sẽ không còn ai nhớ đến Maiy nữa.

Ba dọn đồ của mẹ, ba đem Maiy đóng vào hộp giấy, và ba bỏ hộp giấy vào lò sưởi.

Bốc cháy.

Ngọn lửa đỏ rực.

Maiy đang cháy, nhưng Maiy không đau. Ở trong ngọn lửa này, Maiy đã có thể khóc, và cười nữa. Maiy rất hạnh phúc. Đã tám năm rồi nó mới hạnh phúc như thế.

Maiy mất năm mười tuổi, mẹ hóa điên, bà tin rằng Maiy vẫn còn sống – trong hình hài một con búp bê mà Maiy từng rất thích.

Maiy còn sống hay không? Maiy không biết.

Nó chỉ quan tâm tới việc mình sắp biến mất mãi mãi, ra khỏi kí ức của mẹ, ra khỏi tầm nhìn của cha, và ra khỏi cuộc sống của Maiy nữa.

Maiy có phải là Maiy không? Maiy không biết.

Vì dù như thế nào đi nữa, nó cũng yêu mẹ, rất yêu mẹ. Dù có phải là Maiy hay không, nó vẫn luôn yêu mẹ như Maiy vậy, và còn hơn nữa.

Thế nên, Maiy cười. Bởi vì nó sẽ được giải thoát – như mẹ, người nó yêu nhất.


-Sch

truyện ngắn