Kỷ Niệm Ơi, Tạm Biệt... - Hakono Nakami

Bạn có muốn thử lấy suy nghĩ của bạn ra trao đổi để xem trộm ý nghĩ của ai đó không?

Tôi chờ đợi. Với một suy nghĩ đau khổ.

Chờ “người đó”. Tôi chợt nghĩ và hướng mắt qua bên ấy. Nhưng rồi, tôi lại lập tức lảng tránh. Tôi muốn nhanh chóng rời bỏ nó... Có tiếng cót két phát ra từ chiếc xe goòng làm bằng gỗ ở phía đối diện. Là “người đó”. Ý nghĩ ấy bật lên trong đầu tôi. Tôi liền hướng về phía phát ra âm thanh, gọi người ấy dừng lại.

“Xin lỗi~”

Nếu tôi cất cao giọng lên như vậy thì người đó có thể nghe thấy giọng nói của tôi nhỉ? Ngay lập tức người đó đi về phía này và lấy ra một quyển sổ gì đó có vẻ cũ kỹ, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi. Khi tôi định cất tiếng thì “người ấy” đã mở miệng.

“À ừm... Bạn là Asakawa Yuuki đúng không nhỉ?”, “người ấy”, à không, phải là Shimozuruma Sahiro, nói.

“Vâng”, tôi trả lời.

“Cảm ơn bạn vì lúc nào cũng tới cửa hàng của tôi.”

“Ồ không, phải cảm ơn cửa hàng của anh mới đúng. Tôi rất biết ơn vì đã được trút ra những kỷ niệm khó coi đến vậy.”

“Không, những kỷ niệm là báu vật của chúng tôi. Cho dù có xấu xí đến đâu thì đối với chúng tôi, những kỷ niệm đó vô cùng quan trọng.”

Anh ấy nói với vẻ ngượng ngùng.

“Vậy hôm nay bạn mang theo tâm sự gì vậy?”

Tôi cho anh ấy xem suy nghĩ của tôi, giãi bày hết nội tâm của mình.

“Hôm nay là ‘Buồn rầu’ và ‘Khổ sở’.”

Nghe tôi nói vậy xong, Shimozuruma cau mày lại.

“Lại là người bạn trai đó à...?”

Anh ấy thở dài. Tuy vậy, tôi gật đầu như không để tâm câu hỏi giống như lời độc thoại đó.

Tôi hỏi: “Anh xem có thể nhìn được bao nhiêu?”

Anh ấy nói, vẻ như đã từ bỏ: “Chỗ này có lẽ được 3 cái nhỉ...”

Đây quả nhiên là một cửa hàng tốt. Có thể xem được những suy nghĩ tốt đẹp của người khác bằng cách trao đổi với số ý nghĩ này mà. Tôi lập tức chuyển cho Shimozuruma hai kỷ niệm và nhìn vào bên trong chiếc xe goòng. Trong lúc anh ấy lục lọi tìm thứ gì đó, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện. Đó là “nóng vội”. Cho đến bây giờ, nó vẫn là cảm xúc sâu thẳm trong lòng mà tôi còn chưa thấy lần nào. Tôi hỏi Shimozuruma.

“Ý nghĩ này rốt cuộc là?”

Nghe vậy, khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên và anh chỉ nói: “Nào hãy thử xem đi!”. Tôi khẽ khàng chạm tay vào ý nghĩ đó, khoảnh khắc ấy có một cú sốc mạnh chạy thẳng vào người tôi.

“...!”

Cơ thể tôi giống như bị hút vào ý nghĩ đó bằng một cục nam châm vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy một ý nghĩ có tính tương thích tốt đến vậy. Tôi ngó vào sâu thẳm trong ý nghĩ ấy. Đây là... thời điểm chia tay?

Không thể giấu nổi “nóng vội” trong câu nói giã từ đột ngột ấy. Đây là suy nghĩ của ai? Tôi nhìn thấy gương mặt của cô gái đó. 

Nơi ấy xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc. Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi phải không? Tại sao gương mặt đó lại...

“Kia là gương mặt của tôi mà...”

Tôi rời tay khỏi suy nghĩ ấy và quay ra nói với Shimozuruma.

“Đây hẳn là suy nghĩ của chính bản thân tôi nhỉ?”

Shimozuruma không nói gì mà chỉ gật đầu. Hồi ức đó là khi tôi chia tay với người bạn trai thứ 11 của mình. Tôi lần lượt chạm tay vào từng suy nghĩ tích tụ trong đó của mình, từng cái một. 

“Ân hận”

“Đau khổ”

“Cô đơn”

“...”

Chỉ có suy nghĩ của tôi ở đó. Trong lúc tôi chạm vào chúng, Shimozuruma thì thầm.

“Tôi là một thực thể không xác định ở trong trái tim của em. Nơi đây là bên trong trái tim của em.”

Tôi hiểu tất cả những lời đó. Sau khi cãi nhau với người bạn trai thứ 23, tôi bị ốm nặng và được đưa vào bệnh viện.

“Có người vẫn đang đợi em quay về. Hãy nhanh chóng an tâm và quay trở lại thế giới ngoài kia nhé!”

Đúng lúc đó, thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ.

“Chờ đã...! Anh...!”

Vừa nói xong, toàn bộ không gian nơi tôi đang đứng đổ sập. Tôi rơi xuống...

***

“...”

Tôi nhìn lên trần nhà với cơ thể cắm toàn dây rợ trên chiếc giường bệnh. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy mẹ tôi đang nằm ngủ. Đôi mắt mẹ sưng lên. Chắc mẹ đã ở bên trông tôi suốt... Tôi đặt tay lên lồng ngực để cảm nhận nhịp đập của trái tim. “Thịch, thịch!”, những tiếng đập truyền đến khiến tôi dần cảm thấy yên tâm. Trong lúc đó, tôi nhớ tới Shimozuruma. Anh ấy là người bạn trai thứ 5 của tôi. Là đối tượng mà tôi quen lâu nhất cho đến giờ. Có lẽ vì sự tồn tại của anh ấy quá gần gũi nên anh đã xuất hiện trong tâm trí của tôi. Rồi tôi nhận ra một sự thật. Những ý nghĩ như “nóng vội”, “cô đơn”,... đã biến mất từ lúc nào. Thế giới ấy liệu có phải là một thế giới không có thật?... Vừa nghĩ về điều đó, tôi dần dần khép mi mắt lại...

Miki Ouji

Tạo ngày 06/12/2016, Cập nhật ngày 11/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Con Đĩ Ranh

hangdt123 6 ngày trước 0 137

Kết nối với vinote