Hay Là Ngày Mai Tôi Về Với Yêu Thương

chúng ta có rất nhiều nơi để ra đi, và luôn có một nơi để trở về. Đó là gia đình

         -         “Alo, con gái, con ăn tối chưa, chừng nào con về quê vậy”

  -         “Mẹ, con xin lỗi, năm nay con lại không thể về được”

              -         “ Con lại không về sao...”

Sài Gòn. Tháng chạp!

Chắc có lẽ rằng  sẽ chẳng có một cuộc gọi nào có thể lấy đi của tôi nhiều nước mắt, như chính cuộc gọi về cho gia đình những ngày cuối đông như vầy. Và dẫu cho bạn có là người mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, nếu bạn có những cuộc gọi tương tự như tôi, bạn cũng sẽ mềm lòng mà xót xa đến uất nghẹn mà thôi.

Những ngày cuối đông , nỗi nhớ gia đình của tôi lại cồn cào thêm rất nhiều lần, bởi đây là khoảng thời gian con người ta bắt đầu thu xếp công việc nọ kia để về với gia đình sau những tháng ngày bon chen đến mệt lữ với cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền ngoài kia, thì bản thân tôi vẫn chẳng có lấy một ngày để nhàn rỗi mà nghĩ đến chuyện sẽ mua tấm vé để về với những yêu thương sau ngần ấy mệt mỏi, và ngần ấy nhớ nhung.

Chắc có lẽ, khi tôi mang câu chuyện của mình để nói với mọi người, rằng vì sao tôi lại cứ tự không cho phép mình nghỉ ngơi sau rất nhiều ngày vật vả nơi Sài thành, thì người ta sẽ chẳng thể nào hiểu được mà cảm thông, hoặc giả người ta sẽ bảo tôi là đứa ham danh lợi, bon chen đến quên cả tổ tông, hoặc giả người ta sẽ cười nhẹ và lắc đầu ngay sau khi quay lưng kết thúc cuộc trò chuyện… Người ta sẽ chẳng cho tôi lý do gì để giải thích cho câu hỏi “tại sao một năm có một lần được sum họp, lại chẳng biết trân quý mà quay về?”…  Nhưng người ta không biết rằng, để chấp nhận ở lại Sài thành vào những ngày nơi nơi rộn rã tiếng cười đoàn tụ, nơi nơi đầm ấm bên mâm cơm gia đình, thì bản thân một đứa như tôi cũng đã phải dồn nén vào lòng cả mấy lít nước mắt rồi. Tôi tự thấy mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều khi không còn biết khóc trước mỗi lần đưa tay xé tờ lịch vào một ngày mới. Tôi tự thấy mình dần biết chấp nhận cô đơn khi quyết định đánh đổi sum vầy vào những ngày của tuổi trẻ.

 

Mấy hôm trước, nghe tin quê mình nước lũ dâng cao, tôi lại xót xa đến thắt cả tim. Giá mà tôi có thể chạy về nhà ngay lúc ấy, ôm cả những mất mát, những nhọc nhằn của khúc ruột miền Trung vốn đã nghèo lại còn chịu nhiều thiệt hại của thiên nhiên vào lòng mình, giá mà tôi có thể  gào thét thật to để  vơi bớt đi nỗi lòng của đứa con xa nhà khi hay tin quê mình  lênh đênh những ngày cuối năm như vậy… Thật là xót xa!

Mấy hôm nay, cứ nằm xuống là tự nhiên nước mắt tôi lại trào ra khóe mi, nhiều đêm ướt cả gối. Câu hỏi “ con lại không về sao?” của mẹ tôi qua điện thoại lại làm tôi yếu lòng quá đổi. Đó là lời trách cứ, nhưng có lẽ nhiều hơn hết là nỗi mong chờ, mong chờ tin đứa con xa quê về một cái tết sum vầy ấm áp. Tôi khóc bởi tôi thấy mình tồi tệ quá, mẹ cha đã sinh chúng ta ra, nuôi nấng chúng ta như một báu vật, cho đến khi chúng ta đủ lông đủ cánh để bay nhảy với những chân trời ngoài kia, thì chúng ta lại quên mất nơi xa xôi đó, có những người vẫn rất mong đợi ngày ta quay trở về. Ta cứ viện cớ bận này, bận nọ, hay viện cớ muốn kiếm thật nhiều tiền, mà quên mất rằng chúng ta sẽ chỉ còn gặp cha mẹ rất ít lần trong đời nữa thôi. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời của họ cho những đứa con, để rồi nhận về những sự “chối từ” khi có dịp tụ họp…

 

Tôi biết bây giờ cha mẹ của tôi ngóng chờ tôi lắm. Đã hai năm rồi tôi không có một cái tết ở quê, không  ngửi được hương thơm của nồi bánh tét đêm ba mươi rộn ràng nô nức, không giúp cha lau chùi bàn thờ tổ tiên như những ngày còn thơ bé. Tôi cũng nhận ra mình quá đỗi già nua khi không còn háo hức đến tết để được khoe quần áo đẹp với bạn bè như những ngày tóc còn bím hai bên, để tụ tập này kia với đám bạn như những ngày mười tám… Tôi thấy mình trở nên già nua khi lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc…

Sài Gòn tháng chạp nắng dịu nhẹ, lại càng khiến tôi thêm thương nhớ mùa tết năm xưa của mình. Đúng là những ngày tết, nắng cũng dịu nhẹ hệt những ngày này, chao ôi giá mà giờ này bắt một chuyến xe, chạy về với cha mẹ, ôm chầm lấy đôi vai gầy guộc của họ rồi khóc cho thỏa thê nỗi nhớ, chỉ cần như thế thôi, cái tết cũng trở nên ý nghĩa lạ thường!

Sài Gòn tháng chạp, tôi thấy ngoài kia người ta bắt đầu nô nức chuyện tết nhứt, chuyện đi du lịch, chuyện về quê… Hay là ngày mai tôi về với gia đình, ôm trọn những yêu thương nơi ấy vào lòng.

Hay là ngày mai, tôi bỏ lại sau lưng tất cả chỉ để về đón tết trên quê hương.

 

 

 

 

Mẫn Mẫn

Tạo ngày 12/01/2017, Cập nhật ngày 13/01/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Ngày Mai Bố Mẹ Ly Hôn

hangdt123 1 tuần trước 7 465

Kết nối với vinote