Em [Short Story]

Chỉ là một câu chuyện ngắn về chú mèo và cô chủ.

Tôi gặp em khi em còn là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu.

   Lúc ấy tôi còn nhỏ, em ôm tôi vào lòng, xoa đầu và cưng nựng như một đứa trẻ. Tôi thích em, em làm tôi nhớ đến mẹ, em ấm áp như mẹ tôi vậy.

    -" Này, mèo nhỏ, em dễ thương quá!" – Em véo má tôi, nó làm tôi không mấy dễ chịu.

   Em bảo rằng:

   -" Từ nay, tên em là Mun, nhớ đấy, em là mèo của chị."

   Phải, tôi chỉ là một con mèo đen xấu xí.

  Tôi thường nằm trên đùi em, mặc cho em sờ mó vuốt ve bộ lông xù chẳng mấy đẹp đẽ của mình, dụi dụi đầu mình vào bụng em, nhìn lên bầu trời phía xa xa, rồi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hạnh phúc. Bên em, cuộc sống bỗng chốc bình yên đến lạ.

  Tôi thích ngắm em cười, nụ cười tựa ánh dương rực rỡ.

  Em luôn chăm sóc và nuông chiều tôi.

  Cô gái nhỏ, tôi yêu em.

  Ngày ngày tháng tháng, em cũng đã lớn, và tôi trở thành một con mèo già xấu xi. Rồi đến một ngày, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi liếm liếm bộ lông của mình, một túm lông nhỏ rụng ra, gió khẽ thổi chúng đi khắp nơi, tựa làn mưa xuân lướt qua trước mắt, mang đến một cảm giác đau đớn khó diễn tả.

  Tôi biết, tuổi thọ loài mèo không cao như con người, tôi đã không còn khỏe như hồi trước, thời gian bên em cũng chẳng còn lâu nữa.

  Cuộc đời cũng như chiếc lá vàng trên cây tường xuân ngoài cửa sổ, có thể rơi bất cứ lúc nào, cùng chiều gió bay đến bất cứ nơi đâu, cuộc đời vốn dĩ là như thế, không thể hiểu và cũng chẳng thể nắm bắt.

  Đến khi sắp phải rời xa em, tôi mới nuối tiếc về quá khứ. Lục lại trí nhớ hỗn độn của mình, tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời tôi đều gắn liền với em, em ở trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tôi luôn ghi nhớ về chúng như món bảo vật vô giá của riêng mình.

  Nhưng kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm, mãi mãi là kỉ niệm.

  Em ngắm mình trước gương, váy trắng tinh khôi tựa thiên thần không nhiễm bụi trần.

  Em vẫn đáng yêu như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nở nụ cười e thẹn, em là cô gái xinh đẹp nhất trần đời.

  Em dịu dàng xoa đầu tôi.

  - " Mun ở nhà ngoan, chị sẽ về sớm thôi." – Rồi em nhí nhảnh bước đi, trước khi khóa cửa còn ngoái lại nhìn tôi một lần nữa, yên tâm rằng tôi ngoan ngoãn thì mới đi.

  Từ cửa sổ nhìn ra phía trước nhà, một người con trai dáng cao cao đã đứng đấy chờ em, em vừa đi đến, người ấy đã vòng tay ôm em vào lòng.

Có lẽ cô gái của tôi đã biết yêu rồi. 

                                                                                                                                                                                                       [ Continue... ]

Ng Quinn

Tạo ngày 29/12/2016, Cập nhật ngày 03/01/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Ngày Mai Bố Mẹ Ly Hôn

hangdt123 1 tuần trước 7 523

Kết nối với vinote