Em Muốn Anh Thích Em, Giống Như Em Thích Anh Vậy

Em luôn thích những buổi chiều bóng anh trải dài trên mặt đất, để khi em lẽo đẽo theo sau, có thể vươn tay ra nắm lấy cánh tay mơ hồ ấy, giống như chỉ cần có một chút liên hệ với anh, em đã thấy mãn nguyện.

Có người nói, con người là một loài sinh vật vô tình. Em cứ ngỡ, mình cũng là một người như thế, sống trên cõi đời này, thương ba mẹ thương bạn bè cũng chỉ là cái cớ để an ủi bản thân, là lí do để bản thân có thể tìm kiếm chỗ dựa.

Thế nhưng, phải chăng vô tình là cố chấp thương lấy một người, là dùng đôi bàn tay lạnh buốt che đi những vết thương vô hình đang ngày càng sâu thêm, là câu nói cứ chực nói ra lại nghẹn trong cổ họng, là giơ cánh tay muốn nắm lấy tay người kia mà mãi không dám?

Không, không phải đâu.

Lần đầu tiên xuất hiện, anh tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật kí của em chỉ trở thành vở kịch của một mình anh.

Em giống như một độc giả trung thành và mù quáng, giống như một người hâm mộ đối với thần tượng của mình, luôn ngước mắt về phía anh, nhìn anh dịu dàng, nhìn anh cao ngạo. Chỉ cần nơi nào có anh, em sẽ đợi sẵn ở đó.

Sáng sớm sẽ vòng qua hai con phố dài đằng đẵng, đến công viên gần nhà anh giả vờ vô tình gặp gỡ chạy bộ buổi sáng. Buổi trưa tan trường sẽ rón rén đi theo anh, lên cùng một chuyến xe buýt về nhà anh, nhìn anh vô tư dựa đầu vào cửa số mà ngủ. Chiều chiều sẽ lẽo đẽo bám theo anh đến thư viện, luôn ấu trĩ bước đến gần cái bóng của anh, giơ tay ra nắm lấy cánh tay mơ hồ ấy. 

Em luôn đến giảng đường mà anh đăng kí, luôn ngồi cách anh đúng ba hàng ghế, không quá gần cũng không quá xa, nhìn anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của các đàn em. Lúc anh ghi chép, đầu sẽ cúi xuống 30 độ so với phương thẳng đứng, tóc trên trán hơi xõa xuống, miệng cười nhàn nhạt. Lúc anh đứng lên trả lời phát biểu, nếu nắm chắc sẽ cười rất tự tin, nếu hơi lo lắng thì sẽ khẽ nhíu mày lại, giọng nói sẽ chậm lại một chút, có lẽ là để cân nhắc suy tư.

 

Chắc anh không biết đâu, em kém anh những hai tuổi cơ đấy.

Cho nên em phải học những môn mà em vẫn luôn không thích, đọc những cuốn sách lạ hoắc mà tên tác giả em còn không biết phát âm. Nhưng vì anh thích, có bảo em thuộc lòng cũng đáng thôi. Chỉ mong nếu có một ngày em đứng trước mặt anh, có thể hiểu những gì anh nói, cũng nói được những gì mà anh hiểu.

 

Nhưng mà, "Nếu", thực sự xa vời quá.

Nếu được, em sẽ không đố kị với bạn học luôn nghênh ngang bá vai cười đùa với anh. Nếu được, em sẽ không tự ti đứng từ xa dõi theo anh. Nếu được, em sẽ chạy tới bên anh, vòng tay qua ôm lấy người em yêu nhất, dựa vào lồng ngực ấm áp nhất thế gian này, thầm thì bên tai anh ba từ hiêng liêng độc nhất cuộc đời một người con gái. Nếu được, em muốn anh thích em, giống như em thích anh vậy.

"Nếu" là một người đồ tể dữ tợn. Ông ta vung con dao chặt những khả năng không chắc chắn, nhưng vẫn để lại những thứ gì đó rất mơ hồ. Lớn thì giống như vũ trụ bao la, nhỏ thì giống như tình cảm em dành cho anh.

Em rón rén yêu, cẩn thận yêu, vụng trộm giấu kín mối tình này. Giống như một kẻ si hoa, lại sợ hoa không thể nở, chỉ có thể ấp hạt vào trong lòng đất, che chở nó bằng ánh sáng lấp lánh của thủy tinh, nhưng chẳng dám gieo trồng, cũng chẳng dám tưới nước chăm bón. Bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng nào ai biết hạt giống bên trong đã mốc meo đến đáng thương?

 

Thực ra, ai cũng có thể biết, nhưng chắc chắn không phải là anh. Thế giới cho phép anh thích em, chỉ là, anh không thích em.


Phi
24.12.2016

Anh Trà

Tạo ngày 23/12/2016, Cập nhật ngày 25/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Ba ngày yêu

Thanh Tuyền 10/04/2017 25 9,497

Kết nối với vinote