Đừng Chết Vì Yêu

Hãy sống vì yêu chứ đừng chết vì yêu, bởi đã qua rồi cái thời hy sinh sẽ tạo nên hạnh phúc!

Đừng Chết Vì Yêu


Ai cũng một lần từng nghĩ đến cái chết, nhất là mấy đứa con gái khi yêu, bị người yêu bỏ. Mình cũng đã từng trải qua tâm trạng này, và nó thật sự tồi tệ. Người đàn ông ấy ra đi như mang theo tất cả, nó khiến trái tim mình như bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng, mất phương hướng trong sầu khổ tuyệt vọng. Và khi đó, người ta sẽ chẳng biết mình sống để làm gì, mình tồn tại có ý nghĩa gì.

Đừng nhắc đến gia đình bố mẹ bạn bè ở đây, vì lúc đó trong tâm trí kẻ thất tình sẽ chỉ có người tình thôi ạ. Đừng bảo kẻ mù quáng phải đi theo ánh sáng, cơ bản vì họ có thấy ánh sáng nó mang hình thù như thế nào đâu. Cách tốt nhất là hất thẳng họ xuống cái hố sâu đó, cho họ thấy tình yêu đang chôn vùi hay nhấn chìm họ như thế nào.

Có một em tâm sự với tôi,em thất tình, em chán tất cả, em muốn chết. Tôi ok ngay, dỗ một đứa trẻ đang ăn vạ, cách nhanh nhất chẳng phải là làm theo điều nó muốn hay sao... Chiều hôm đó, tôi dẫn em sang nhà một người bạn.Vì cũng khá thân quen nên chúng tôi ở lại ăn tối rồi đi chơi cùng nhau. Tôi kể cho em nghe về người chồng của bạn tôi. Một người đàn ông chăm chỉ, săn sóc vợ con chu đáo, đến cái bát chị vợ cũng không phải rửa, mùa đông chửa đẻ chồng còn bưng nước gừng cho ngâm chân. Đấy, bạn tôi rất có phúc, dù trước đó tình yêu của họ bị cản trở lên án rất nhiều. Nhưng họ vẫn vượt qua tất cả để sống cùng nhau và sự đầm ấm hạnh phúc này khiến người ta nghĩ họ thuộc về nhau thật sự. Tôi chỉ vào người đàn ông đó và nói với em rằng, đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều chỉ là em chưa may mắn gặp được.

Sau đó, chúng tôi ra về,tôi đưa em lên chiếc cầu mà em muốn nhảy. Tôi chỉ xuống dòng nước đen ngòm tăm tối kia và kể một câu chuyện. Ba năm trước, cũng ở vị trí này, một cô gái vì thất tình đã gieo mình tự vẫn. Lí do là vì người yêu của cô ấy muốn chia tay bởi tình cảm giữa hai người đã phai nhạt. Nhưng cô ấy lại không thể chấp nhận điều đó. Một tình yêu đã chết thì dù có khơi gợi bằng trăm kí ức nồng thắm ngọt ngào cũng khó mà sống dậy được. Cô ấy không muốn người đàn ông đó lãng quên mình, muốn cả đời này họ phải thương nhớ, dằn vặt vì đã rời bỏ. Cô muốn chứng mình rằng,tình yêu là lý do để cô ấy tồn tại, tình yêu chết thì tất cả cũng hết. Và sau đó, người cô ấy yêu cũng đến dự đám tang, cũng mang gương mặt sầu khổ, cũng rơi vài giọt nước mắt ân tình, cũng mất một năm u uất không cười đùa với ai cả.Nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi. Một ngày đẹp trời, có một người đàn bà mới xuất hiện, trái tim người đàn ông kia lại rung động vì yêu thương. Một năm sau họ cưới nhau, ngày cưới cách ngày giỗ không xa lắm. Em có biết, người đàn ông ấy chính là người chồng tuyệt vời em vừa gặp không? Cô gái trầm mình dưới dòng sông này chỉ là người đi qua đời họ thôi, chắc gì đã là tình yêu thật sự?Ngẫm đi, em dùng tính mạng để níu giữ tình yêu, em sẽ được gì ngoài một vài bó hoa trên nấm mộ. Em chết rồi, trời vẫn cao xanh, người vẫn bình thường sống. Đến cha mẹ còn gạt nước mắt nguôi  ngoai, thì ai hơi đâu mà khóc vì em mãi. Em chết thì phí đời em, uổng công người thân nuôi dưỡng em, người đời cười chê em.

Duyên nợ là thứ không thể o ép hay dùng tính mạng mà có thể níu giữ được. Bởi người không thuộc về mình,sớm muộn cũng sẽ dời đi. Hãy buông tay để họ bước sang một con đường mới, tìm kiếm hạnh phúc với một người đàn bà mới.

Vạn sự tuỳ duyên, nhưng số phận phải do mình định đoạt. Nếu những ngày sau em chỉ thấy một màn đêm u ám thì đừng ngóng mong người đàn ông đừng chờ đợi mặt trời. Hãy tự thắp ánh sáng cho đời mình em à. Hãy sống vì yêu chứ đừng chết vì yêu, bởi đã qua rồi cái thời hy sinh sẽ tạo nên hạnh phúc!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tản Văn Vinote