Chiều Nhớ Anh

Một chiều nắng nhẹ
Một chiều bơ vơ
Một chiều thương nhớ
Một người đã qua

Chiều Nhớ Anh

Nắng ban chiều len lỏi vào góc sân

Em ngồi đây, một mình bâng khuâng 

Lá vàng rơi trên bậc thềm trống vắng

Theo làn gió, lá cất lên lời hát

Như tiếng đàn vang vọng chốn xa xăm

Vẫn bản nhạc tình ca bất hủ anh thường ngâm

Vẫn đôi mắt nâu mơ màng lãng tử

Vẫn gịong nói trầm trầm mà ấm áp 

Vẫn nụ cười tỏa nắng em thường yêu

Vẫn còn thấy hình bóng anh ngồi đó

Phút trào dâng, em ôm anh thật chặt 

Rồi hụt hẫng hóa ra là hư vô

Như làn khói tan đi sau cú chạm 

Nhạt nhòa, vấn vương chút bụi nắng tình sầu...


Nhã Từ

Thơ