Cạn Duyên

Tình hết rồi thì buông đi thôi. Đau đớn đến mấy cũng buông đi thôi. Nhung nhớ đến mấy cũng buông đi thôi.
Bởi nếu đã Cạn Duyên rồi,thì chẳng còn gì nữa cả!

Cạn Duyên




 

Đó là bức thư tình đầu tiên cũng là bức thư tình cuối cùng tôi viết cho một mối nhân duyên vừa chớm nở.Tưởng chừng mộng sẽ đẹp hương sẽ bay xa mà ai ngờ lại tàn nhanh đến vậy.  

Một mảnh vườn tình ái được xới trên mảnh đời của người đàn ông đã chai sạn khô cằn thì bàn chân người đàn bà nào đi qua cũng đều rớm máu. Người rơi nước mắt thì nếm mặn, người hứng nước mắt thì cười nhạt. Thế nên, sao có thể sớm tối cùng nhau, mà buông tay thì đau đớn.

Khi gặp anh, tôi không cho rằng tình yêu của mình là vĩ đại. Bởi vì tôi cũng như bao người đàn bà kia thôi, điên cuồng yêu rồi lại hờn ghen bị luỵ. Trong lòng tôi chỉ có anh là duy nhất, làm gì, ở đâu, tâm trạng thế nào cũng đều nhớ đến anh. Tôi cười mình vì biết mình sắp bước chân vào một chuyện tình ngốc nghếch,mê muội chẳng có đường ra.

Còn anh, trước bao người đàn bà lộng lẫy vây quanh, tôi là một sự lựa chọn không hề cân xứng. Nhưng người ta bảo đời này ngắn lắm, nếu tim vẫn đập lòng vẫn còn muốn yêu thì cứ yêu đi, cho dù sẽ thất bại. Tôi lại khờ khạo tin rằng tình yêu không hề có khoảng cách và đem chút tình cuối cùng dành trọn cho anh.

Đêm ấy, tôi lặng thầm nhìn người đàn ông mình yêu thương.Tôi cũng biết mình sẽ chẳng còn gì hết cho dù là hy vọng. Bởi vì tôi không ngủkhi yêu, bởi vì những gì tôi có là những thứ trăm người đàn bà đơn thuần đềucó, mà ai cũng sẵn sàng hiến dâng những thứ anh chẳng cần. 

Thế gian này rộng lớn nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng cần tình yêu. Mà người không cần thì buông rất dễ, sâu nặng đến mấy, ân tình đến mấy khi muốn quên là quên được ngay. Chỉ có người ở lại là muộn sầu cay đắng.

Tôi cũng đã ở cái ngưỡng sắp chín mặn đến nơi rồi. Đôi lúc nghĩ mình sẽ sống tiếp thế nào nếu mình không còn cảm thấy yêu thương ai được nữa. Toan tính đến mấy cũng chẳng thắng được số phận, nồng cháy đến mấy cũng chẳng làm tan chảy băng đá trong lòng người ta. Chỉ buồn vì mình không có những điều người ta muốn có. Đường đời gian nan lắm nếu chỉ tay trắng thì sao có thể sánh bước cùng nhau. 

Nếu người đàn ông là một con tàu đang tràn đầy khát vọng,nhưng trong tim họ tôi không phải là ánh đèn hải đăng hay một bến bờ bình yênthì tôi sẽ là gì đây? 

Trong ái tình nào có ai muốn mình chỉ là một cơn gió thoáng qua, nhưng nếu cứ ôm giữ một người chẳng thuộc về mình thì cuộc đời ấy sẽ lại toàn giông tố.

Tình hết rồi thì buông đi thôi. Đau đớn đến mấy cũng buôngđi thôi. Nhung nhớ đến mấy cũng buông đi thôi. 

Bởi nếu đã Cạn Duyên rồi, thì chẳng còn gì nữa cả!

 

 

Tản Văn Vinote